Luôn Luôn Cạnh Bên

Chương 17


Sức một người sao có thể đọ lại đến 8 người,chẳng mấy chốc tôi bị đánh đến bầm dập . Nhưng dù có bị như thế tôi vẫn cố gắng gồng mình lên ra sức đáp trả.

Mấy ông anh to cao thở hổn hển nói.

" Thằng này trâu đấy!"

Trong lúc tôi không để ý suýt bị ăn một cú nốc ao vào bụng thì từ đâu bay tới vật thể lạ rơi trúng đầu ông anh kia, làm ông ấy nằm xõng xoài dưới đất, đau đến co người lên, hai tay ôm đầu, rên âm ỉ. Ùi, trông đau phết đấy!. Ấy, nhìn kĩ lại hình như là cặp của tôi, thể thì đau là đúng rồi! Mà khoan, sao cặp tôi lại ở đây?

Cả đám ngước nhìn thấy tên Lâm ở đứng ở đầu hẻm, ánh đèn lung linh ngoài con phố lớn hắt vào trong, tên Lâm đứng ngược sáng tựa như khung cảnh siêu anh hùng xuất hiện trong mấy bộ truyện tranh mà ngày trước tôi hay đọc. Đẹp trai thật! À không, tên này là chó. Đẹp mã thật!

Chẳng nói chẳng rằng, tên Lâm lao vào cùng tẩn bọn nam sinh này một trận. Tưởng chừng sẽ có khung cảnh mỹ nam giải cứu ngầu nòi, một đấm hạ gục hết đám xấu xa. Nhưng không, đấy là trên phim mà thôi có là nhà vô địch thì sức lực cũng chỉ là của con người bình thường, cũng phải có giới hạn thôi, huống chi đôi phương còn toàn loại mình trâu mình bò, sức lực cũng không phải dạng vừa, còn đông nữa chứ.

Hai thằng chúng tôi cùng hợp sức lại thì cũng chỉ là tạm hoãn tạm thời để giúp nhau tìm lối chạy thoát mà thôi. Cả hai cùng phi ra con đường lớn, đám đằng sau lũ lượt đuổi theo sau, đã vậy bây giờ chúng còn vơ được vài cái gậy lụm được trong hẻm.

Thời gian hiện tại là giờ cao điểm, con đường này còn là đường một chiều thẳng tắp, không có giảm tốc độ. Tôi và Lâm đều cùng nhau cắm đầu chạy phi như điên về phía trước, chẳng để ý gì. Vừa lúc cả hai lao ra khỏi con hẻm, đồng thời cùng lúc có một chiếc ô tô tải chạy qua. Tôi còn chưa kịp nhận thức được gì chỉ thấy tên Lâm đột nhiên ôm lấy thân mình.

" Rầm!"

Tiếng kít phanh ré tai đến rung trời. Sự việc xảy ra quá nhanh, ý thức tôi mơ hồ, khung cảnh xung quanh liền chao đảo. Cơ thể tôi chẳng cảm nhận được điều gì nhưng ánh mắt cứ dần dần khép lại rồi tối xầm, cứ thế tôi gối đầu lên lòng bàn tay của tên Lâm mà mất ý thức.

" Tút...tút...tút...tút..."

Âm thanh đó cứ vang đều đều bên tai làm tôi khó chịu muốn đứa tay lên bịt tai lại để ngủ tiếp. Nhưng khi vừa cựa mình một chút một cảm giác ê ẩm, đau râm ran lan khắp toàn thân. Có chuyện gì vậy? Sao lại đau thế này?

Cảm giác đau đớn đấy ngày một tăng dần lên làm cho ý thức tôi liền tỉnh táo, cố gắng thoát cơn mê mang, từ từ mở mắt ra. Trước mắt tôi là một nền trời trắng xóa, à không đó là trần nhà thì phải. Tôi phát hiện cổ họng mình khàn đặc, chẳng thể mở miệng nói thành tiếng, trên mặt tôi còn đang đeo một cái máy thở, cả người đau nhức chẳng thể cử động được. Trong cơn đau, kí ức tôi dần dần phục hồi nhớ ra bản thân là bị tai nạn. Tôi lo lắng không biết tên Lâm có bị làm sao không? Là hắn ôm tôi, còn đưa tay ra cố bảo vệ đầu cho tôi nữa. Chắc chắn hằn còn bị nặng hơn tôi nhiều, có khi không biết là còn sống hay không nữa?  Còn người lái xe phải làm sao? Lôi là do chúng tôi tự ý lao ra mà. Đang yên lành phá miếng cơm của người ta đúng là tội nghiệt đầy mình. Còn ông Đức nữa, nằm viện thế này tiền đắt nắm, sao mà ông ấy gánh được?...

Nén đau đớn, tôi cố cựa quậy tay chân muốn ngồi dậy nhưng không thể, cả cơ thể đau đến mức nước mắt cứ ứa ra, miệng tôi thều thào gọi tên ông  Đức. Không cần nằm đây nữa, chúng ta đi về, tôi có thể chịu đựng được. Nếu tiếp tục nằm thì tiền sẽ nhiều lên mất.

Đúng lúc đó có một y tá vào kiểm tra phòng bệnh thấy tôi đang cố cử động, cô ấy liền chạy tới giữ tôi nằm im xuống, miệng hét lớn liên tục gọi bác sĩ vào trong. Ngay sau đó là hàng loạt người đi vào, có cả bác sĩ, thêm vài y tá, có cả ông Đức hoảng hốt chạy tới gần giường bệnh của tôi.

Giọng tôi khàn khàn nói không thành tiếng nên chả ai ghe thấy được gì. Bác sĩ liền tiêm cho tôi một mũi thuốc. Chẳng mấy chốc cơ thể tôi liền mất sức, cả người lả dần dần, ý thức lại mơ hồ. Hình ảnh cuối cùng tôi thấy được là vẻ mặt hoảng hốt của bố mẹ tên Lâm cùng lao vào đây. Đến khi lịm đi rồi trong đầu tôi vẫn tự hỏi vì sao bố mẹ hắn lại ở đây? Không phải lên đến chỗ hắn sao?

Mở mắt ra lần nữa, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, thấy ông Đức đang ngồi ngủ gật bên cạnh. Tôi thều thào gọi, nhưng cổ họng giống như lần trước khô đặc lại không thể gọi lớn, đã vậy còn đau rát. Cố dồn hết sức vươn tay ra khỏi thành giường, không may tôi quơ trúng tủ bàn khiến khay đựng ly dịch chuyển, mấy ly sứ khẽ lảo đảo, va chạm nhẹ vào nhau phát ra tiếng kêu lắch cắch.

Ông Đức giật mình tỉnh giấc, thấy tôi đã tỉnh liền vội vàng chạy ra khỏi phòng đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ cùng vài y tá vội vàng kéo nhau vào trong, tiến tới kiểm tra tôi, bố mẹ tên Lâm đợt này cũng vẫn theo sau như đợt trước.

Y tá đỡ tôi ngồi dậy, ông Đức vội vàng rót  ly nước còn giúp tôi cầm ly uống.Thật sự thì lúc này tôi mới hoàn toàn tỉnh táo ý thức được mọi việc xung quanh. Thấy bản thân không còn đeo máy thở, toàn thân đau nhất là phần cạnh sườn, vươn tay ra sờ vào thì ông Đức vội ngăn lại.

" Ấy đừng động!"

Vị bác sĩ với quả đầu địa trung hải trước mắt cũng nhắc nhở.

" Vừa phẫu thuật xong nên hạn chế cử động một chút."

Mặt tôi ngơ ra, hoang mang quay sang ông Đức.

" Phẫu thuật ?"

Ông đức không nói gì chỉ gật đầu.



Một lát sau khi bác sĩ và y tá kiểm tra khái quát và nhắc nhở thời thời gian kiểm tra tổng quát. Khi mọi người đều đi ra ngoài hết, trong phòng còn lại tôi, ông Đức và bố mẹ Lâm.

Tôi rụt rè hỏi," Các bác có chuyện gì sao ạ?"

Mẹ Lâm không nói gì, đưa hai tay che mặt khóc, bố Lâm đứng cạnh an ủi.

Ông Đức cũng vừa bóp chân cho tôi vừa nhìn với đôi mắt ươn ướt. Ôi, mặt ông ấy mếu đúng xấu dã man.

Tôi:?

Sau một hồi mẹ Lâm mới sụt sùi nói.

" Bác...à mẹ cũng không biết phải bắt đầu thế nào nữa."

Tôi xuyên không à?

Thấy mặt tôi vẫn đang ngơ ngơ, bố Lâm nắn vai mẹ Lâm an ủi.

" Thôi, để khi khác."

Mẹ lâm nhìn bố Lâm gật đầu, đưa khăn lên chấm nước mắt rồi lại ngẩng lên nhìn tôi.

" Để đợt sau mọi người đủ người sẽ nói chuyện dễ hơn."

Tôi không hiểu gì cả nhưng vẫn gặt đầu lia lịa," Vâng!"

Nói xong bố Lâm đỡ vai mẹ Lâm dẫn ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại, tôi quay hỏi ông Đức.

" Cái gì đấy?"

Ông Đức vừa xắp xếp gọn đồ vừa nói.

" Rồi sẽ biết sau."

Tuy tò mò nhưng giờ cơ thể vẫn còn đang rất đau nên cũng lười hỏi tiếp.

Tôi thả lỏng người, nằm trên giường bệnh.

" À, thì... cái thằng bị đâm cùng em ấy, nó..."

Ông Đức đang gọi lê trả lời.

" Cậu chủ hả, mà giờ cũng không biết nên gọi thế hay không nữa."

Tôi nghiêng đầu, nhăn mày nhìn ông Đức," Sao?"

Ông Đức nói tiếp.

" Nhờ người ta đỡ cho mày nên giờ mới nằm đây đấy, không thì người như cái xào tre thế này văng thế nát tươm từ lâu rồi."

Nghe ông Đức nói vậy tôi càng lo lắng hơn.



" Thế giờ sao rồi?"

Ông đức đưa qua lể lên gặm, nuốt xong mới nói.

" Bị nặng hơn mày, may vẫn sống."

Đầu tôi hơi ngẩng lên, tò mò hỏi.

" Bị nặng thế sao?"

Ông Đức đặt con dao xuống bàn, gật đầu nói.

" Ừ, mày cũng chả kém. Cả hai đứa cùng bị văng rõ xa, đường đấy còn xa bệnh viên nữa, úi dời lại còn thêm tắc đường tí thì hai thằng cùng hẹo vì mất máu."

Nghe vậy tôi thấy mình có lỗi với hắn quá, nếu không phải vì giúp tôi thì đã không bị như vậy.

Nhớ đến xe tải tôi lại hỏi.

" Thế tài xế thì sao? M,mình có thể không truy cứu không? Dù gì... thì... nhà người ta cũng là mưu sinh..."

Ông Đức gõ ngón tay lên đầu tôi một cái.

" Có đứa nào vừa tỉnh hôn mê xong có nhiều sức lắm mồm như mày không? Lo làm gì? Lo thân mình đi! Có truy cứu hay không thì quyết định ở mỗi mình cũng không được, còn nhà bên kia nữa."

Nghe ông Đức nói có lý, tôi không phản bác gì thêm, ngồi lặng im ngẫm nghĩ.

Ông Đức quay lại hỏi.

" Mày biết lũ đuổi theo chúng mày không?"

Tôi lắc đầu," Không."

Ông Đức nói tiếp.

" Đoạn đường chúng mày bị đuổi có mấy camera quay được, lúc chúng mày bị tông camera hành trình của mấy cái xe chạy chỗ đấy cũng bắt được cảnh lũ ấy ở gần, nên giờ bị lôi cổ hết lên đồn tra hỏi rồi."

Tôi không nói gì chỉ thở dài một hơi.

Ông Đức tiếp tục gọt quả lê thứ hai.

" Không biết sao chúng nó kiếm mày? Có phải làm gì xấu không nói cho anh mày biết không?"

Nãy giờ bụng tôi đã đói cồn cào rồi mà ông Đức chả biết ý gì cứa khua khua mấy quả lê trước mặt tôi.

Tôi hơi gắt lên," Không biết thật mà!", còn cố vương tay ra," Cho em miếng đi, em đói!"

Ông Đức phản xạ nhanh, dang tay đưa qua lê cùng còn dao cách ra xa.

" Mày điên à, vừa phẫu thuật xong đòi ăn lê? Đợi tối truyền dịch đi, được thì cũng chỉ có ăn cháo thôi!"

Tôi không chịu vẫn cứ cố vươn tay ra với. Ông Đức đứng hẳn dậy, gặm quả lê trước mặt tôi cho tức chơi. Ôi thật là, cái ông này đã xấu còn bẩn tính nữa.