Luôn Luôn Cạnh Bên

Chương 38: Không sợ mất đâu!


{ Tâm bão sẽ trực đi qua các tỉnh thành... Hà thành chịu ảnh hưởng bắt đầu từ ngày... khuyến cáo người dân nên ở nhà...}

Bụp!

" Ây, sao tắt ti vi đi?"

Lâm quay sang hỏi tôi." Không phải đang đọc sách à?"

Tôi luống cuống, đưa mắt đảo loạn nhìn xung quanh, cố tìm một lý do hợp lý nhất có thể để giải thích.

Bỗng tiếng chuông điên thoại vang lên.

Lâm nhìn tên người gọi, rồi băt máy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ẩm thầm chuồn đi.

Sau tối hôm đó tên Lâm càng ngày càng trở lên nhiệt tình một cách thái quá, lúc nào hắn cũng bất thình lình xuất hiện xung quanh tôi, còn bày trò biến thái. Ác ôn hơn là đêm nào hắn cũng trèo ban công qua phòng tôi, mỗi hôm đều đem qua một thứ gì đó lạ mắt đến lỗi kệ sách của tôi sắp hết cả chỗ để đặt sách rồi. Bộ nhà này cửa để trưng sao?

Bản thân tôi sau hôm đó vì xấu hổ mà lúc nào cũng muốn tránh mặt hắn. Nhưng càng muốn tránh hắn lại càng mặt dày bám theo. Làm cho tôi cực khì khó xử, không muốn để ý tới hắn không được. Không biết trong đầu hắn chứa thứ gì mà chửi không đi, đánh không né, nói thế nào cũng không nghe. Tôi dùng đủ mọi cách mà hắn vân cứ như cái đuôi vậy. Đáng sợ hơn là mấy hành động đó hắn chỉ thể hiện trước mặt tôi còn với người ngoài thì lại là dáng vẻ điểm tĩnh cùng nụ cười thảo mai công nghiệp. Khiến cho tôi như biến thành thằng con trai xấu tính không biết phải giải thích với mọi người thế nào, có cố thì cũng chỉ nhận lại câu nói:" Là mày nghĩ quá thôi!" hay"

Sao mày cứ phải thế nhỉ?" ... Vân vân, mây mây. Đầu tôi sắp nổ tung đến nơi rồi, toàn bộ chỉ có hình ảnh tên Lâm xoay mòng mòng, đến mơ ngủ cũng ám ảnh thấy. Tối muốn phản kháng nhưng không thể, hắn quá khỏe, tôi không đủ sức. Aaaaaaaa...!

" Cái gì, đang trên trên đường đến á?"

Giọng tên Lâm nói lớn làm cho con chuột nhắt tôi đây phải giật mình đứng khựng lại.

"Chúng mày bị sao đấy? Không ở nhà đi, đến đây làm gì?"

Ai, ai tới? Thứ gì tới? Người à?...

Tôi quay đầu nhìn ra cửa kính lớn , còn vài tiếng nữa là bão sẽ ập tới. Bên ngoài kia nền trời xám xịt, gió cứ cuồn cuộn, mưa rơi hạt lớn thành màn, cành cây đáng thương liên tục bị gió uốn đến vặn vẹo,... Không biết đứa nào bị điên thế mà ra đường giờ này!

Điện thoài vừa ngắt máy, đồng thời cửa chính cũng liền bật ra, cả mưa, cả gió, cả lá, cành cây cùng tới thăm nhà, kèm theo đó là những vị khách không mời.

"Helo anh trai! Nhớ các em của anh không nào?"

Bà vú nghe tiếng, hớt hải ôm ngực chạy ra phòng khách." Ui, cái gì nghe cứ oang oang đấy?"

Tôi nhắm mắt, cầm cuốn sách lên che nước mưa bay bắn lên mặt.



Tên Huy nửa người ướt nhẹp hào hứng tiến lại gần.

Lâm né tránh bước sang hai bước, đồng thời chắn được cả nước mưa cho tôi.

Phía sau, Lam đứng ngoài ngoài cửa đang gập ô vào, cởi bộ quần ái mưa ra, rũ sạch nước, gấp gọn lại, đưa cho giúp việc khác câm.

Con bé bước từ tốn vào nhà, tới gần anh trai mình, đưa tay, vỗ độp một cái.

Tôi giật mình, kinh ngạc nhìn con bé.

"Người như con chuột lột còn không thay đồ đi!"

Được em gái ruột mình yêu thương cho một cái, Huy cáu gắt quay người phản kháng.

"Sao cứ suốt ngày đánh đầu thế hả? Tao là anh mày đấy!"

Lam nắm tay thành đấm, vung lên.

Huy dúm người, bước lui một bước, đưa hai tay lên đỡ.

Trông có vẻ khá thường xuyên đấy nhỉ!

" Hắc xì!"

Gió lạnh làm tôi rùng mình.

Ngay đến chính bản thân còn chưa phản ứng kịp thì Lâm nhanh chóng cúi người rút giấy trong hộp, ấn vào mũi tôi.

Tôi đưa tay lên giữ giấy, xì mạnh một cái. Lúc bỏ xuống mũi tôi đỏ ửng, nhưng không phải do cúm đâu mà do cố xì mạnh quá thôi.

Lâm nhắc giúp việc đóng cửa chính lại.

Lam nắm cổ áo tên Huy kéo đi như kéo lợn theo bà vú vào trong thay đồ.

Ngay khi cánh cửa gỗ dày đóng lại, mọi người cũng vừa đi hết, phòng khách lại rơi trở về yên lặng.

Lâm đột ngột tiến gần.

Ngay khi vừa quay người khuôn mặt phóng đại của hắn bắt ngờ xuật hiện làm tôi giật nảy mình, hét lên, bước lui lại,ngã lên ghế sô pha mà ngồi co chân lên.

" Mẹ mày, tí nữa thì tao đi mất rồi!"



Lâm bật cười, hạ mình xuống, dướn người tới lại gần.

Tôi sợ hãi dê mông, lùi thân ra sau tới thành ghế.

Con mẹ nó, thằng cha trắng bóc này!

Lâm hạ thân mình ngồi xuống ghế, khuôn mặt hắn như lưu manh bắt nạt thôn nữ, gỡ hai bàn tay đang ôm chéo trước ngực tôi ra mà đặt lên sờ xoạng.

Hắn không biết xấu hổ mà còn hỏi." Đâu, mày bị đau ở đâu à? Để xem nào, nhỡ bị nặng thì sao còn kịp cứu chứ không để tí không sống nữa phải làm sao? Mày để tao lại phải làm sao?"

Mặt, không là cả đầu tôi đỏ như trái gấc, người ướn ẹo như con giun đất cố muốn thoát ra mà không được.

Lâm đặt tay dừng trước ngực.

Tim tôi đập loạn xạ vì sợ hãi.

" Đập mạnh lắm, vẫn còn nguyên này, không sợ mất đâu!"

Đm, thằng biến thái chó má chết tiêt, đm mày, đm cứu tôi, trông mặt hắn đáng ghét quá,...

" Hai anh đang làm gì đấy?"

Giọng Lam cất lên bất ngờ.

Tranh thủ lúc tên Lâm không cảnh giác mà quay mặt qua, tôi dùng hết sức đẩy mạnh cả người hắn ra, nhanh chóng bật người dậy, đứng cách ra thật xa.

Tôi nhìn Lam ngại ngùng vuốt lại ngực áo bị nhăn." Không, bọn anh đùa nhau ấy mà!"

Nhìn mặt con bé có vẻ không tin.

" Hai anh em nhà mày không chơi cùng nhau sao?"

Trên trán Lam viết rõ hai chữ' sượng chân' đảo mắt từ tôi sang Lâm.

Tên Lâm ngã ngửa người ra ghế, vẻ mặt nhìn em gái mình không có mấy vẻ là thắm thiệt tình anh em cho lắm.

Tôi cười người." Đến chơi thì ngồi đi, anh lên tầng đây!"

Nói xong tôi liền chuồn vội, nhanh thoăn thoắt như con sóc đất lên cầu thang.