Tháng này đông đến muộn nên tới gần giữa tháng 11 rồi mới thấy gió lạnh thổi về. Ngay ngày hôm qua trời còn trong vắt, nắng trang trang vậy mà trong một đêm đã tụt xuống hơn chục độ.
Tôi bước vào lớp học với hai đôi bàn tay lạnh cóng. Do thay đổi thời tiết đột ngột nên Dũng bị đâu đầu, ngay mới sáng sớm thằng dở người đã đánh xe đợi trước ngõ chỗ tôi nhờ trở đi học. Tôi còn trọc nghẹo nó, mới hôm trước dầm mưa kêu tôi yếu nay ai mới có thay đổi thời tiết tí đã rên trời rên đất lên rồi.
Đi đến chỗ ngồi của mình, tôi thấy trên bàn có một cốc sữa dâu, nhìn lô gô bên trên chắc chắn là không phải của căng tin trường mà là mua ngoài.
Tôi cầm cốc sữa dâu lên. Không lạnh. Quán nước nào lại làm sữa dâu không lạnh? Liếc sang góc lớp đối diện thấy tên Lâm đang ngồi thản nhiên đọc sách với tư thế nghiêm trang như mọi ngày.
Nghĩ đến mấy lời nghe được hôm qua tôi vẫn thấy hơi khó chịu, liền nhét cốc sữa vào tay thằng Dũng.
Dũng bất ngờ.
" Làm gì đấy?"
Tôi thờ ơ đáp.
" Cho mày!"
Dũng đặt cốc sữa dâu lại bàn.
" Không cần, con trai ai đi thích mấy cái này?"
Đm, ý thằng này là sao?
Tôi cố nhét lại cốc sữa vào tay thằng Dũng.
" Ý mày là sao? Ai bảo con trai không uống được hả? Mày định kiến vừa thôi."
Dũng vẫn quyết tâm đặt lại cốc sữa về chỗ cũ.
" Chả thế à! Mày thấy có thằng con trai nào đi thích dâu tây không?"
Tôi gắt gỏng.
" Có thì sao? Thế giới 8 tỉ người chả nhẽ không có chắc?"
Dũng cũng bắt đầu gắt lại với tôi.
" Thế thì chắc chắn loại đấy bê đê."
Tôi khó chịu với câu nói của nó.
" Chưa chắc đâu nhớ, đấy là sở thích thôi mày hiểu chứ? Sở thích thì liên quan gì tới giới tính?"
Đang gắt gao thì giọng nói đáng ghét quen thuộc chen ngang.
Giọng tên Huy vẫn kiểu lả lơ khó tiêu như thường cất lên, mắt đảo nhìn cốc sữa dâu.
" Đúng hai thằng ẻo lả với mỗi cốc sữa dâu. Chúng mày tranh nhau xem kèo nào à?"
Đang bực mình còn gặp trúng bãi cứt, tôi quay người, khó chịu nói với Huy.
" Việc nhà mày à?"
Tên Huy nghe thế liền nhẩy cẫng lên tính nhào vào chỗ tôi thì Lâm đứng lên ngăn hắn lại.
Thấy tình hình chúng tôi khá căng, Đào liền bước tới, nhẹ nhàng cầm cốc sữa dâu lên, hơi rụt rè hỏi nhỏ.
" H, hay Quân cho Đào nha, Đào cũng thích sữa dâu!"
Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu trước mắt mình, cơn tức giận của tôi liền tiêu tan hết, thay vào đó là những lời nói nén nghe được buổi chiều qua lại cứ thế ùa về, lấp đầy tâm trí tôi.
Tôi nhẹ nhàng đáp.
" Ừ, Đào thích thì lấy đi!"
Nói xong tôi liền ngồi vào chỗ mình, gục mặt trên bàn học.
Dũng cũng khó chịu, đặt cạp xuống chỗ ngồi rồi đi thẳng xuống phòng y tế trường nằm.
Tên chó chết Lâm, tại hắn mà ra cả, mới sáng sớm đã như sh*t rồi.
Kể từ ngày hôm đấy tôi và thằng Dũng chính thức cạch mặt nhau, trừ ngồi chung bàn học ra thì chẳng có việc quái gì liên quan tới nhau nữa, tới một câu cũng chẳng thể mở miệng nổi với nhau. Đã vậy cốc sữa dâu phiền phức cũng xuất hiện đều đều từ hôm đấy. Tôi bực tức tới nỗi, chẳng thèm nhìn hay hỏi han mà mỗi lần nhìn thấy sẽ đều trực tiếp đáp cốc sữa vào thùng rác.
Sự việc cứ tiếp diễn như vậy được một tuần. Buôỉ sáng tôi tới lớp như thường lệ, hôm nay thấy cốc sữa màu hồng đáng ghét đó không còn xuất hiền nữa, nhìn sang bên cũng không thấy tên Lâm đâu, tôi thở phào một hơi nghĩ cuối cùng hôm nay cũng thoát phiền phức. Đội ơn tên Lâm đáng ghét đó mà từ thứ tôi thích nhất giờ liền biến thành thú tôi ám ảnh nhất rồi. Thứ phiền phức gì đâu, bộ tên đấy giàu quá không có việc gì làm hay sao?
Tưởng hôm nay sẽ yên bình nhưng gần vào lớp tên Lâm mới xuất hiện. Lúc này tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng sau tiết thể dục trở về tôi liền bắt tận tay tên đáng ghét lại đang lét lút đặt cốc sữa màu hồng đầy ám ảnh lên bàn tôi.
" Làm hoài không thấy chán à?"
Tôi bực dọc tiến tới, muốn giằng lấy cốc nước đáp vào thùng giác như mọi khi. Lâm nhanh tay hơn đưa cốc sữa giấu ra sau lưng.
" Không phải bảo thích sao?T, tao..."
Không để hắn nói hết tôi đã cau mày nói.
" Đội ơn nha, nhờ ai đó giờ đó là thứ đây ghét nhất rồi!"
Vẻ mặt vô cảm của hắn vậy mà giờ lại xuất hiện nét vài nét hoang mang cùng man mác buồn hỏi tôi.
" Tại sao?"
Nực cười, chuyện rõ rành rành ra đấy giờ hắn còn hỏi câu này được.
" Vậy tai sao cứ phải đặt cái này cho tao làm gì vậy? Vị thế tử gia này dành quá không có việc gì làm sao?"
Hắn lúc này cũng không nhịn tôi nữa nói.
" Vì tao thấy mày tâm trang không tốt nên mới...'
Tôi ngắt lời hắn lần nữa.
" Nên mới làm sao? Tính chọc tức tao thêm à?"
Một tay hắn lắm chặt lại, khuôn mặt hằm hằm vẻ ấm ức.
" Không phải..."
Tôi nhếch mép cười mỉa mai.
" À thế là quan tâm à? Lí do gì mày phải quan tâm tao? Nếu vị công tử đây muốn thể hiện tình cảm quan tâm bạn bè thì thay vì dành thời gian làm việc miễn cưỡng dở người này sao không đầu tư cái gì đấy thêm cho trường đi? Làm thế càng dễ được nhiều người thích hơn đấy là đi để ý một bạn học nhỏ bé như tôi ha ."
Lâm bước lên một bước, đưa hai tay lên , tính giữ người tôi.
" Y, ý tao..."
Tôi theo phản xạ chống cự, hất tay Lâm ra. Cốc sữa dâu hôm nay ép nắp không chặt, bung ra giữa không trung, một nửa vương vãi dưới sàn, một nữa đổ ập lên người hắn.
Nhưng Lâm không để ý. Trong đầu hắn lúc này tôi chẳng biết bị gì mà cố chấp muốn tôi nghe hắn nói, tay hắn cứ giữ chặt nấy cổ tay tôi không buông.
Tôi hiển nhiên không chịu, hai thằng con trai giằng co kiểu gì cũng sẽ có xô sát, trùng hợp đúng lúc đó đám tên Huy cũng cùng bước vào lớp.
Nhìn thấy bên mép tên Lâm có vết thương nhỏ do tôi vô ý làm. Huy liền nhẩy cồ lên, xông tới, chen ngang ngay giữa, túm lấy cổ áo tôi.
Tên chó này nghĩ tôi sợ hai anh em nhà hắn chắc.
Một lần nữa chúng tôi lại được mời lên văn phòng uống trà, lần này khác chút có thêm tên Lâm thôi chứ thủ tục vẫn chả khác lần trước là bao.
Cứ nghĩ sẽ phải mời phụ huynh thêm lần nữa vậy mà tên đáng ghét Lâm lại chủ động đứng lên nhận hết trách nhiệm, yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho chúng tôi. Phụ huynh nhà hắn ai dám mời cơ chứ? Đến lúc này Hiệu trưởng trước mặt một tên học sinh như hắn còn mất mấy phần uy phong.
Tên Huy mặt bầm dậm, ngây thơ xót anh họ, liền lắm lấy tay áo Lâm, gọi tiếng anh ơi nghe nai tơ làm sao. Tôi khinh. Đm, nghe ớn hết cả người.
Tên Lâm không hất tay ông em họ yêu quý hóa của mình ra mà còn nhẹ nhàng nói.
" Bố mẹ anh ở nước ngoài tận đến tháng sau, đến nhà anh mấy hôm, để bảo cô chú cho."
Nghe buồn nôn.
Thấy thái độ của tôi tỏ ra không tốt, Huy liền quay ngoắt mặt sang dùng ánh mắt sắc lẹm lườm tôi. Biểu cảm của hắn trong một giây thay đổi 180 độ giữa hai người khác nhau luôn. Diễn viên Nguyễn Cảnh Huy cần trao giải oscar gấp.
Huy dùng giọng điệu de dọa với tôi.
" Mày nên biết điều vào!"
Biết điều? Không nhờ hai tên khốn này song bích thì tôi cũng chẳng đến nỗi này đâu.
" Biết rồi! Cảm ơn, được chưa?'
Tôi dùng thái độ khiêu khích đáp lại.
Tên Huy tức hộc máu muốn xông lên nhưng lại chẳng thể làm gì vì một bên vãi đã được ông anh họ thân yêu ghì chặt xuống ghế sô pha.
Mua đông trời tối sớm, chiều nay còn mưa nhỏ, mới gần 5 giờ trời đã sầm sì, đèn điện bật sáng trưng. Tôi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng cùng hai tên kia, mới ra liền đã thấy Dũng đang đứng đợi ở bồn cây.
Nhớ tới cảnh lúc nó tới can ngăn cũng bị dính một hai đòn oan, tôi thấy bản thân tội lỗi quá.
Tôi bước tới, thái độ hơi miễn cưỡng gọi.
" Này!"
Dũng lại nhiệt tình như mọi khi, coi như việc việc chúng tôi đang giận nhau chưa từng sảy ra.
' Ôi, mẹ mày, mày biết tao đứng ngoài này bao lâu không?"
Vừa nói Dũng vừa dí cốc nhựa đựng toàn đá lên má tôi.
Buốt quá tôi liền né vội ra, trời đang mùa dông mà dí đá, thằng điên.
Dũng giữ vai tôi đứng yên.
" Yên nào, tao vừa đi xin đấy, giữ đi cho bớt sưng mặt đẹp trai bây giờ."
Hơi bất ngờ vì đây là lần đầu sau ngày đầu tiên đi học nó chịu khen tôi đẹp trai nhưng tôi vẫn phải chửi nó.
" Thằng điên, trời lạnh ai dí đá bao giờ? Lại dí trực tiếp, bỏng chết mày."
Dũng khăng khăng nói.
" Mày học giỏi quá lú đấy, trước học cô bảo dùng đá đúng rồi."
Sao thằng này vào được lớp tôi hay vậy?
Tôi dùng ngón tay đẩy xa cái cốc đá ra.
" Dùng trứng gà luộc cha ơi, lạnh này ai chịu nổi."
Dũng lúc này mới khựng lại vào giây để load não, xong cười ngô nghê.
" Ờ ha! Sao tao không nhớ ra nhỉ?"
Dũng kéo tôi lại, khoác vai.
" Về quán nhà tao đầy trứng gà luộc, tao lăn cho."
Tôi cũng thuận theo nó về quán. Cũng chẳng nhớ xin lỗi nhau chưa nữa, thôi kệ, cũng làm huề rồi, coi như là có rồi đi, mấy câu vừa rồi là xin lỗi rồi.