Lương Duyên Trời Định

Chương 102


Sau khi giọng nói vừa dứt, Phó Lê cảm nhận được có sự kỳ quái d.a.o động từ bên người cô truyền ra, sau đó dùng mắt thường có thể nhìn thấy được những con chim hỉ thước vừa mới bay qua lại vỗ cánh bay trở về, những con sóc bò vèo vèo trên cây, hướng đến vị trí của cô hỏa tốc chạy đến.

Sau cục đá xuất hiện một con thỏ đầu đàn màu xám, ngay sau đó lại tới thêm một con nữa.

Một con gà con vẫy cánh không biết từ đâu xông ra, không đúng... không phải một con, mà là một đám gà con màu sắc rực rỡ, lớn lớn bé bé có đến mười con.

Phó Lê nắm hòn đá nhỏ trong tay ngây ngốc, này cũng... quá nhiều rồi.

Đang nghĩ ngợi, một con sơn dương đen cấp tốc vọt đến bên người Phó Lê, sức mạnh đó... giống như cô là một cây cỏ tiên cực kỳ ngon lành vậy đó.

Phó Lê khẩn trương, con ngươi hơi co lại, hòn đá nhỏ trong tay dùng sức mà ném,vèo" một tiếng, hòn đá nhỏ từ trong tay cô bay ra, trúng vào đầu của con sơn dương.

Con sơn dương vừa mới nãy còn đang chạy vội dựa vào quán tính lùi về sau vài bước, trên đỉnh đầu phụt một vòng vết m.á.u xiêu xiêu vẹo vẹo mà ngã xuống.

Ngón tay Phó Lê run rẩy không ngừng, sau đó lại dùng hòn đá nhỏ ném vào những con gà con lông đẹp, trong lúc nhất thời bên cạnh cô toàn là xác động vật ngã xuống.

Hai phút trôi qua rất nhanh, Phó Lê dựa vào thân cây há mồm thở dốc, cũng không đuổi theo những con vật bên cạnh, đầu óc phát ngốc nhanh chóng rời đi bởi vì tấm card hết hiệu lực.





Cô nhìn nhìn tay của mình, lại nhìn bên chân mình có ba con gà con, hai con thỏ, một cái xác sơn dương màu đen, trong lòng hưng phấn không thôi.

Tốt quá, thật nhiều thịt, Cái này ăn đến bao giờ mới hết đây!

Phó Lê nghỉ ngơi để khôi phục thể lực, bỏ con mồi vào bên trong sọt, may mắn con sơn dương này có cơ thể không quá lớn, trong sọt lại có thể ném thêm hai con mồi. Cô tìm chút cỏ tranh làm thành dây trói chân ba con gà dư lại câm ở trong tay.



Cảm thấy mỹ mãn mà xuống núi.



Đường xuống núi không dễ đi, có chút nơi còn có tuyết, Phó Lê tìm cái cành cây khô làm cây gậy, một chân sâu một chân nông mà đi về phía chân núi. Bỗng nhiên từ cây cối đường nhỏ phía trước nhảy ra một bóng người quen thuộc, người tới dường như không ngờ sẽ gặp Phó Lê ở chỗ này, bỏ s.ú.n.g săn khiêng trên vai xuống, đánh giá cô vài lần cười nói: "Trách không được buổi sáng hôm nay anh không có thu hoạch, hóa ra tất cả con mồi đều chạy tới chỗ em rồi."

Phó Lê một tay xách gà con, một tay chống gậy làm bằng nhánh cây, đứng ở đó xấu hổ đến đỏ mặt. Bây giờ trên trên lưng cô đều là t.h.i t.h.ể động vật, quần áo trên người dính máu, quần dính đầy bùn, giày cũng cực kỳ dơ, có lẽ trên mặt cũng khó coi.

Cứ như vậy bị Lăng Nghị nhìn thấy, anh sẽ nghĩ cô thế nào...

Trước kia muốn ở trong núi gặp anh đều là không thể nào gặp, bây giờ không muốn gặp anh nhưng lần nào cũng bị bắt gặp được. Một lần so với một lần gặp mặt còn xấu hổ hơn... Lần trước gặp phải cô đánh người, lần này gặp phải cô săn thú...

Trong lòng Phó Lê đầy xấu hổ và giận dữ không biết nói gì, chỉ đành nói theo Lăng Nghị: “Anh Nghị, anh cũng đến săn thú à?”

Lăng Nghị cười: "Ừ, gần đây thiếu tiền, vì vậy nghĩ xem lên đây coi có thu hoạch hay không, chẳng qua hôm nay vận khí không tốt, chỉ bắt được một con thỏ bị kẹp."

Muốn cưới cô gái nhỏ trước mắt về nhà, anh còn thiếu một khoảng tiền lớn, nếu còn không thu hoạch, chỉ đành phải dùng tiền trong ngân hàng dùng để chữa bệnh cho Lăng Trạch.

Chẳng qua cô gái nhỏ lúc nào mới có thể đồng ý làm đối tượng của anh đây?

Có lẽ hôm nay có cơ hội để ép cô.

Lăng Nghị nghĩ, đang muốn cầm con gà trong tay Phó Lê, bỗng nhiên nghe Phó Lê nhỏ giọng nói một câu: "Bên kia có con thỏ."