Lương Duyên Trời Định

Chương 106


Chính anh cũng không rõ, từ khi nào mà trong tâm trí anh đều là cô gái nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện này, cả ngày chỉ biết vùi đầu làm việc, còn hay ngại ngùng trốn sau m.ô.n.g nhóm nữ thanh niên tri thức.

Lăng Nghị nhìn cô từ lúc ngây ngô non nớt đến lúc dáng vẻ xinh xắn duyên dáng như hiện tại, cô ngoan ngoãn ngây ngốc trong n.g.ự.c anh, ngón tay sờ soạng trên đùi anh.

Lăng Nghị hít sâu một hơi, nếu còn nghĩ nữa, anh sẽ lập tức biến thành cầm thú mất.

Phó Lê ngơ ngác dựa vào n.g.ự.c Lăng Nghị, trong đầu sớm đã không quan tâm đến nhiệm vụ, giờ cô chỉ cảm thấy thật hoang đường, tim đập nhanh và tràn đầy tiếc nuối.

Tiếc nuối đời trước cô gả sai người, tiếc nuối anh lặng thầm bảo vệ cô, tiếc nuối kết cục của anh là ngồi tù.

Phó Lê nắm lấy vạt áo Lăng Nghị, làm cho cổ áo anh càng thêm mở rộng, cô hỏi: "Nếu em ga cho người khác thì anh phải làm sao bây giờ?”

Trong nháy mắt, ánh mắt Lăng Nghị trở nên hung ác, anh hung hăng xoa đầu cô, cắn răng nói: "Đã như vậy với anh sao có thể ga cho người khác?"

Anh kéo tay Phó Lê xuống, đầu lưỡi đảo qua hàm răng, đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia gian tà: "Trừ anh ra, ai em cũng không thể gả."

Phó Lê đơ mặt, từ lòng bàn tay đến khuôn mặt đều nóng bừng. Ánh mắt cô mềm nhũn nhìn Lăng Nghị, theo bản năng muốn giải thích.

"Lăng Nghị, cậu ở đâu? Sao có nhiều âm thanh đánh nhau vậy..." Một giọng nói bất ngờ truyền đến phía sau hai người.

Lăng Nghị quay đầu lại liên nhìn thấy khuôn mặt đầy ý cười của Lý Xuân Sinh, hắn đang lùi về sau, hoảng loạn xua xua tay: "Tôi chưa nhìn thấy gì, chưa nhìn thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục đi!"

Hai người: ”..."





*

Lý Xuân Sinh bước lộn xộn rời khỏi rừng, trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ...

Quần Lăng Nghị đã cởi, trong n.g.ự.c anh còn đang ôm Phó Lê.



Phó Lê mặt mày đỏ ửng, đôi mắt cũng đỏ như là đã khóc, tay cô để ở chỗ đó của Lăng Nghi...

"Đúng là cầm thú mà!" Hắn nhịn không được nói thâm một câu.



Không nghĩ tới, ngày thường Lăng Nghị giả vờ đứng đắn, lần trước hắn có cho tên đó coi đoạn băng ghi hình, vẻ mặt tên đó còn khinh thường mà bảo hắn lăn ra chỗ khác, vậy mà bây giờ ban ngày ban mặt lại kéo con người ta vào rừng làm chuyện đó... Đúng là hoang dã mà.

Lý Xuân Sinh chậc một tiếng, trên mặt đây ý cười, hắn lại có cảm giác vui vẻ thay người anh em, chuyện này mà cũng làm rồi thì kết hôn còn bao lâu nữa chứ?

Lý Xuân Sinh ngâm nga một tiếng rồi đi xuống chân núi, hắn cũng mặc kệ đi săn thú gì đó, dù sao hắn chỉ là đi theo Lăng Nghị, chính chủ người ta chắc vẫn đang bận làm chuyện nam nữ, hắn còn đi săn gì chứ, trời lạnh như thế này trở về ngủ cho dal

Đang đi, hắn gặp Vương Chiêu Đệ cõng sot đi về phía núi, tròng mắt hắn chuyển động, kêu một tiếng: "Chiêu Đệ, đi lên núi à!"

Vương Chiêu Đệ không dám nhìn hắn, cô nhẹ đáp một tiếng rồi đi về phía trước.

Lý Xuân Sinh kéo sọt trên lưng Chiêu Đệ lại, hắn nói: "Tôi mới từ trên núi xuống, hình như tôi nghe thấy tiếng sói tru, cô đừng đi lên đó."

Lỡ như gặp phải Lăng Nghị đang làm chuyện tốt thì sao, loại chuyện này vẫn nên tránh để người khác nhìn thấy thì hơn.

Chiêu Đệ bị hắn hù cho sửng sốt, cứ như vậy mà để hắn kéo đi.

Xa xa còn có thể nghe thấy giọng Lý Xuân Sinh đang c.h.é.m gió: "Tiếng sói tru kia nghe rất đáng sợ, đoán chừng đã đói tới phát điên rồi..."

Chiêu Đệ ngơ ngác há to miệng, không ngừng sợ hãi mà kêu lên.

Trong núi, Phó Lê cũng bị dọa một trận, cô đỏ mặt đẩy Lăng Nghị ra.

Lăng Nghị bật cười, anh đứng dậy mặc quần vào, thẳng tắp đi đến bên người Phó Lê, buộc cô phải quay đầu lại nhìn anh, trâm giọng nói: "Rốt cuộc em có muốn kết giao với anh không, em cho anh một câu trả lời chắc chắn đi."