Lương Duyên Trời Định

Chương 118


Vương Phân Ni gõ đũa lên bàn: "Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc!" Bà quay đầu nhìn vẻ mặt khó coi của Phó Dụ mà nói: "Con trai à, con đừng gấp, để mẹ xem xem... Chờ có người thích hợp liền cho con gặp mặt."

Phó Dụ hừ một tiếng, hắn đứng dậy rời khỏi bàn ăn... Nếu không có cô gái trẻ nào thì tìm một quả phụ cũng được, nghe nói gần đây bên Diêu quả phụ kia rất náo nhiệt, Trần Viễn bị cô ta chọc tức đến nỗi ngã bệnh không xuống giường được, hắn cũng đến xem náo nhiệt thôi.

Phó Lê lười quan tâm chuyện của bọn họ, cô quay người ra cửa đi tìm Lăng Nghi. Dù sao cô có hôn sự với anh nên bây giờ cô có thể quang minh chính đại đi tìm anh.

Lúc tới nhà Lăng Nghị, anh đang dọn đồ ở cửa, anh mang từng túi một vào trong nhà. Phó Lê đi tới giúp một chút, cô nhẹ nhàng nhấc một cái túi trên dưới trăm cân mang vào cửa.

Lăng Nghị cười một cái: Anh vừa mới định đi tìm em, em đoán xem những thứ này là cái gì?"

Phó Lê ngẩn ra, cô không tin nổi mà mở to mắt: "... Hạt dưa?"

Lăng Nghị cười nhẹ: “Thật thông minh."

Tai Phó Lê có hơi đỏ, cô chỉ cúi đầu lo mang túi hạt dưa vào nhà.

Đúng là dễ ngại ngùng mà... Lăng Nghị không nói thêm gì nữa, anh đi vào bếp lấy ra một cái túi nhỏ: "Lần này lên huyện bán thịt có được tiền nên sẵn tiện mua một ít gia vị, em nhìn xem có thể dùng không."

Lần trước lúc Phó Lê mua gia vị ở trên huyện anh đều nhớ kỹ, nhưng vì trong huyện cũng có nhiều loại, anh không biết cô dùng loại nào nên mua mỗi cái một ít.

Phó Lê cầm lấy, vừa nhìn thấy hai mắt đã vui sướng đến cong lên, thật nhiều gia vị!





Nhiêu đây đủ để cô nấu rất nhiều hạt dưa thơm nức mũi, và có thể dư lại để hầm thịt, nấu súp... Phó Lê nuốt nước miếng một cái, cô thật thèm những món ăn mỹ vị trong không gian mô phỏng của hệ thống.

Thèm thì thèm, nhưng chuyện cần làm vẫn phải làm.

Em trai và em gái của Lăng Nghị cũng ở đây, bốn người cùng nhau hợp sức mang năm trăm cân hạt dưa đi xử lí sạch sẽ, sau đó rửa sạch rồi mang ra sau nhà, bỏ vào nồi sắt lớn rồi lần lượt nấu với gia vị. Có tay nghề nấu nướng, Phó Lê càng biết tăng thêm bao nhiêu gia vị để hạt dưa trở nên ngon hơn.



Ngay cả Lăng Tuệ cũng nói: "Chị Lê Tử, sao lần này hạt dưa lại thơm hơn lần trước vậy ạ?

Phó Lê cười nói: "Chị hơi thay đổi cách nêm nếm."



Lăng Tuệ khen cô: “Chị dâu thật lợi hại!"

Phó Lê thấy cô bé cười đến hai mắt cong cong, mặt mày hớn hở, không khỏi làm cô nhớ đến những khổ sở mà cô bé trải qua trước kia, cô mềm lòng: "Hai nhóc ngồi nhìn lửa đi, thỉnh thoảng thêm chút củi vô là được rồi. Muốn ăn gì, chị làm cho."

Lăng Tuệ hét lên một tiếng, nhóc vẫn còn nhớ rõ thịt kho tàu và súp gà chị Lê Tử làm lần trước, so với nhóc làm ngon hơn nhiều!

Lăng Tuệ và Lăng Trạch đồng thanh nói: "Mì thịt bò!"

Hôm qua, lúc Lăng Nghị từ huyện về có mua một miếng thịt bò vẫn còn gân màu trắng, anh treo ở cửa sổ nhà bếp, làm người ta nhìn mà phát thèm!

Lăng Nghị cũng cười: "Đi thôi, anh và em cùng nhau nấu."

Thịt bò là do bên xưởng chế biến thịt cố tình đưa lại đây, nhìn chất lượng không tệ, nên anh liền cắt một miếng về nấu cho Phó Lê ăn, nhưng anh sợ tay nghề nấu ăn của mình sẽ làm hư thịt.

Bây giờ, cô tới nấu, thật đúng lúc.

Thịt bò đó nha! Phó Lê nhớ tới mùi thơm ngào ngạt của bò kho, mùi vị thuần túy của súp thịt bò, sợi mì vừa mỏng vừa dài, cô nuốt nước miếng bắt tay vào công đoạn chuẩn bị.

Thịt Lăng Nghị mang về là thịt ở chân sau của con bò, vẫn còn cả xương, Phó Lê lóc thịt, phần xương còn dư lại bỏ vào nồi với nửa con gà và các loại gia vị để nấu súp.

Còn phần thịt bò thì ướp với nước tương và gia vị, bỏ vào niêu đất rồi để lên bếp lò nấu với lửa nhỏ.