Lương Duyên Trời Định

Chương 120


Phó Lê nhiệt tình đề cử các món ngon: "Hay là mì thịt bò em vừa ăn, em thấy sao, còn những món này nữa..."

Lăng Tuệ nuốt nước miếng ừng ực, rõ ràng bụng đã no căng, nhưng cô nhóc lại cảm thấy vô cùng đói bụng.

Phó Lê vẫn còn đang suy nghĩ: "Sup nấu trong ấm sành thì như thế nào? Súp gà, súp dê, súp thịt bò, mở nắp ấm sành ra một cái, hương thơm bay khắp nơi..."

Nước mắt Lăng Tuệ sắp rơi đến nơi, cô bé nắm lấy tay Phó Lê: "Chị dâu, chị đừng nói nữa! Mỗi ngày chúng ta ăn một món, ăn xong thì sẽ biết nên bán cái gì thôi!"

Phó Lê nghĩ nghĩ, như vậy cũng đúng, vừa vặn tay nghề cô cũng cần phải luyện tập thêm, Phó Lê hài lòng gật đầu.

Ba ngày sau, Phó Lê phơi khô hạt dưa, sau đó cũng đã rang tốt chúng.

Ba anh em Lăng Nghị cũng phối hợp ăn cơm của Phó Lê trong ba ngày, ăn ngon đến nỗi miệng cũng ngậm lại không ngừng nhai nuốt, nếu như bọn họ tự nấu thì nhất định nuốt không trôi.

Phó Lê nhất quyết muốn mở quán ăn kiếm tiền, Lăng Nghị ngăn cản cũng không được, anh đành phải cùng với hai đứa em trong nhà nhất trí đề cử cho cô một công việc nhẹ nhàng nhất, đó chính là: Bán thịt kho.

Thứ nhất là thịt kho chỉ cần nấu một nồi nước đã nêm nếm gia vị, sau đó bỏ thịt vào nấu chín là được, đơn giản không tốn sức.

Hai là anh có mở một cửa hàng thịt trên huyện, có thể lấy thịt tươi mới từ xưởng chế biến, đã có con đường nguyên liệu sẵn, Phó Lê không cần đến mấy trại chăn nuôi loại nhỏ để hỏi mua thịt.





Phó Lê cũng cảm thấy ý kiến này không tệ, hôm nay cô muốn đi với Lăng Nghị mang năm trăm cân hạt dưa lên thị trấn bán, sẵn tiện nhìn xem có nhà nào cho thuê cửa hàng ở mặt tiền không.

Sau khi hạ quyết tâm, Phó Lê ngồi trên chiếc xe ba bánh không biết được làm ra như thế nào của Lăng Nghị, thịch thịch thịch chạy rêu rao trên đường lớn trong thôn.

Những người trong thôn bị khói xe phả vào mặt, nhưng vẫn rất hứng thú nói: "Phó Quý thật sự ga đứa con gái như hoa như ngọc kia cho Lăng Nghị sao?”



"Như thế rồi mà còn có thể giả được sao, đã nhận sính lễ là nửa con heo rừng, ngày đính hôn ngay hôm Nguyên Đán đói"

Những người trong thôn đang xem náo nhiệt im lặng một lúc, sau đó có người hỏi: "Sao Phó Quý lại làm vậy? Chẳng lẽ là do Lăng Nghị động... d.a.o uy hiếp?"



Chữ d.a.o này người nọ không dám nói lớn, nhưng mỗi một người ở đây đều biết hắn đang nói cái gì.

Trong nháy mắt, cả đám người thổn thức không thôi, Lăng Nghị đúng là một kẻ tàn nhẫn mà, ngay cả cha vợ tương lai cũng dám uy hiếp... Nếu không phải bảo toàn tính mạng, lão gia hỏa Phó Quý kia sao nỡ bán con gái với ngần ấy sính lễ chứ.

Xem ra nếu mà dám đòi tiền thì thật là không muốn sống mài

Những người trong thôn hứng thú bừng bừng mà thảo luận, Lăng Nghị uy h.i.ế.p cha vợ bằng dao, Phó Quý còn bị đánh một trận cho tè ra quần.

Phó "Tè trong quần" Quý đứng ở một nơi không xa, sắc mặt ông xanh mét, đỉnh đầu bốc khói...

Tới trấn Thanh Bình, quán của chị gái mập mạp mua hạt dưa của Phó Lê lần trước vừa mới mở cửa, chị gái đó vừa nhìn thấy Phó Lê mang tới nhiều hạt dưa như vậy, lúc thì lộ ra vẻ mặt vui vẻ, lúc thì lại lộ ra vẻ mặt buồn bã.

Chị gái mập mạp xoa xoa tay, khuôn mặt béo ú cười giống như một đóa hoa: "Em gái à, chỗ này của em nhiều hạt dưa quá... Chỗ của chị đây buôn bán nhỏ thôi, không dùng được nhiều như vậy."

Phó Lê cười một cái: "Chị dùng bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, em còn mang đến nhà khác nữa."

Trên đường cô và Lăng Nghị có bàn bạc với nhau, quán ăn nhỏ này không thể lấy nhiều hạt dưa như vậy, nên chỗ còn dư sẽ mang đi nơi khác bán.

Chị gái mập mạp kia cũng là một người sảng khoái, chị hơi suy tư nói: "Vậy cho chị một trăm cân đi, bán không hết chị mang về nhà ăn tết!"