Lương Duyên Trời Định

Chương 122


Hắn bốc một mạch đến khi ước lượng tâm nửa cân mới dừng tay lại: "Anh, hàng anh của anh em muốn, ba trăm cân thế nào..."

Lăng Nghị cười nói: "Được, tôi lấy cho cậu ba trăm cân."

Nói xong, Lăng Nghị lấy xuống ba túi hạt dưa rang từ trên xe ba bánh xuống, anh giúp tên đầu trọc mang vào kho cửa hàng.

Không đến vài phút, anh câm bảy trăm năm mươi đồng tiền ra.

Phó Lê nhìn thấy nhiều tiền như vậy đôi mắt cũng đều sáng lên.

Cả hai đời, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều tiền như vậy.

Lăng Nghị cầm tiên quơ quơ trước mặt Phó Lê, Phó Lê giống như một chú chó nhỏ nhìn thấy xương, ánh mắt gấp gáp, gắt gao nhìn theo tiền kia.

Lăng Nghị bị chọc cười, anh buồn cười nhét tiền vào tay cô: "Cầm đi này."

Phó Lê vui mừng nhận tiên, cô đếm một lần rồi lại một lần, hai mắt cười đến cong cong.

Lăng Nghị thấy cô dễ dàng vui vẻ như vậy, anh vỗ vỗ lên thùng xe ba bánh nói: "Đi lên đây, anh chở em đi bán cho xong phần hạt dưa còn lại, để em được tiếp tục đếm tiền."



Phó Lê hoan hô một tiếng rồi leo lên xe ba bánh.

Cửa hàng bách hóa ở huyện thì buôn bán kém hơn so với tiệm tạp hóa nhỏ lẻ một chút, nhưng vẫn có nhiều người ra ra vào vào.





Cuối năm, người tới nơi này bán lương thực đổi lấy thực phẩm cao cấp hơn khá nhiều.

Lăng Nghị dẫn Phó Lê hòa vào đám người đi vào trong tiệm tìm ông chủ. Ông chủ của cửa hàng gạo và dầu này là một người trung niên, khuôn mặt ngăm đen, đầu tóc thưa thớt, nghe xong ý đồ của Lăng Nghị, ông lại bóp vài hạt dưa ăn thử, sau đó ngập ngừng nói: "Thứ này của cậu rất tốt, tôi nhất định có thể bán đi. Nhưng mà... Cậu xem tôi buôn bán, ngoại trừ gia vị bên kia, đa phần đều là lấy lương thực đổi lương thực, đợi tôi lấy lương thực bán cho ông chủ trong thành mới có thể có tiền mặt."

"Một trăm cân hạt dưa này, tôi cũng không có cách nào lấy ra được nhiều tiền như vậy cho cậu, cậu xem dùng lương thực đổi thì như thế nào?”

Lăng Nghị không tình nguyện lắm, anh nói muốn cho Phó Lê vui vẻ đếm tiền, không có tiền thì cô đếm thế nào, anh suy tư một chút, đang chuẩn bị từ chối, cùng lắm thì số hạt dưa đó mang ra chợ bày bán, cũng có thể bán đi ra ngoài giống như vậy.

Phó Lê thừa lúc Lăng Nghị còn đang tự hỏi, cô từ phía sau anh thò đầu ra, cười cười đồng ý với ông chủ: "Được, vậy dùng lương thực đổi."

*



"Tôi muốn mười cân đậu đỏ, mười cân đậu xanh, hai mươi cân gạo, năm cân gạo kê, hai mươi cân đường trắng, một trăm cân thóc, còn dư lại thì lấy dầu hạt cải."

Ông chủ vừa nghe xong, cười đến hai mắt híp híp: "Được, tôi đi lấy cho cô."



Lăng Nghị thấy hai người bọn đã đạt thành giao dịch, anh không nói gì nữa, Lăng Nghị dựa vào quây nhìn ông chủ bận rộn.

Một cân đậu đỏ sáu mao, đậu xanh cùng giá, hai mươi cân đậu là mười hai đồng tiền.

Một cân gạo thì ba mao rưỡi, hai mươi cân gạo là bảy đồng tiền.

Gạo kê thì một cân năm mao, năm cân gạo kê hai khối rưỡi.

Đường trắng một cân tám mao, hai mươi cân đường trắng là mười sáu đồng tiền.

Thóc thì một cân chỉ tám phần tiền một mao, hai trăm cân thóc ba mươi sáu đồng tiền.

Một cân dầu hạt cải tám mao, ông chủ trực tiếp đem cho Phó Lê một cái thùng, là loại thùng tiêu chuẩn hai trăm năm mươi cân thóc.

Ông chủ vỗ cái thùng: "Đừng nhìn cái thùng này đang mở ra, tôi bảo đảm bảo với cô là nó bị đổ ra không quá mười cân, đây là do buổi sáng bị gió thổi ngã, tôi còn tặng không cô một cái thùng, lần sau cô tới mua thóc cứ trực tiếp kéo cái thùng này lại cho tôi đổ vào, cô tuyệt đối không lỗi"

Phó Lê nhìn cái thùng kia đúng thật không ít, cô liền đồng ý.

Ông chủ, người làm trong cửa hàng và cả Lăng Nghị cùng nhau mang đống đồ vật đưa lên xe ba bánh, sau đó ông chủ và người làm mỹ mãn mang một trăm cân hạt dưa vào quán bán.