Lương Duyên Trời Định

Chương 125


Phó Lê vừa mới cảm thấy trên môi nhiều thêm một tia lạnh lẽo lại mềm mại thì giây tiếp theo...

Ngoài cửa hàng bỗng vang lên tiếng phình phịch rất lớn, ngay sau đó cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, động tác lớn đến mức làm ngã cái bàn trước cửa. Rèm cửa bị nhấc lên, lộ ra một thân mồ hôi xen lẫn với bùn đất của Lý Xuân Sinh, hắn thở hổn hển, dường như cũng bị tư thế thân mật của hai người làm cho kinh ngạc

Phó Lê hoảng loạn đẩy Lăng Nghị ra, mặt cô đỏ như máu.

Sao mỗi lần cô và Lăng Nghị ở trong tình cảnh xấu hổ như vậy đều bị Lý Xuân Sinh bắt gặp chứ.

Phó Lê ảo não, chợt cô nhìn thấy Lý Xuân Sinh khom lưng chống đầu gối thở hổn hển mấy cái, hắn cũng không trêu chọc bọn họ đang làm gì ở đây, mà chỉ lớn giọng nói: "Lê Tử, Phó Dụ g.i.ế.c người rồi."

"Em mau về xem đi."

Lăng Nghị lái xe ba bánh chạy như bay về Lý Gia Ao.

Xe xóc nảy, chiếc xe đạp của Lý Xuân Sinh để trên xe phát ra âm thanh loảng xoảng.

Lý Xuân Sinh bị đông lạnh mà xoa tay xoa mặt, khó khăn kể lại những chuyện đã Xảy ra....

Phó Dụ vô tình g.i.ế.c c.h.ế.t Trần Viễn.





Mấy ngày gân đây, nhà Trần Viễn vô cùng náo nhiệt.

Diêu quả phụ dâm đãng thành thói, có vô số người bị cô ta hạ gục dưới váy, đàn ông qua lại giống như nước chảy.

Ban đầu, Trân Viễn còn ngại mặt mũi bà Trần mà nhẫn nhịn, sau đó... Là người đàn ông thì làm sao chịu được đầu mình có nhiều nón xanh như vậy, hắn đánh nhau với Diêu quả phụ. Cả hai người đều không phải đèn cạn dầu, Diêu quả phụ và một người đàn ông xa lạ đánh Trần Viễn một trận, Trần Viễn vừa tức vừa hận, hắn ngã bệnh nằm trên giường.



Đoán chừng bà Trần đã phát hiện đứa con dâu tự đưa tới cửa này là một cái tai họa, bà ta chửi rủa cả ngày, còn dùng các loại thủ đoạn đối phó Diêu quả phụ, thậm chí bà còn kêu họ hàng đến để mang Diêu quả phụ đi dìm sông. Dường như Diêu quả phụ sợ cái này, cho nên cô ta mới tạm thời ngừng hai ngày. Nhưng cũng chỉ có hai ngày, thói hư tật cũ lại tiếp diễn.

Lần này, bà Trần và Trần Viễn bắt gian tận giường, mà người đàn ông trần truồng kia lại là Phó Dụ.



Trân Viễn nhìn thấy Phó Dụ, hắn liên nhớ tới Phó Lê, nếu không phải cô nói ra bí mật của hắn, sao hắn có thể bị một quả phụ khinh thường và sỉ nhục ra nông nỗi như vậy chứ...

Trong lòng hắn lập tức phẫn nộ, đỏ mắt cầm lấy một con d.a.o phay nhào tới, khóe mắt hắn như muốn nứt ra, ai tới can đều không nhận.

Phó Dụ hoảng sợ bỏ chạy, Trân Viễn không ngừng đuổi theo, cuối cùng ý thức phản kháng của Phó Dụ bị khơi dậy. Hai người đánh nhau, Trân Viễn điên cuồng không tỉnh táo, hắn đ.â.m một d.a.o lên n.g.ự.c bà Trần đang ở đó xem náo nhiệt, c.h.é.m rớt hai ngón tay của Phó Dụ, cùng lúc đó hắn cũng bị Phó Dụ đẩy ngã trên mặt đất.

Lúc hắn ngã xuống vô tình đụng vào d.a.o câu trong nhà, bị d.a.o cầu cắt đứt yết hầu trong tư thế nằm ngửa.....

Lúc xe ba bánh dừng ở trước nhà Trần Viễn, trong và ngoài nhà hắn đã bị mọi người bu kín.

Công an được Lý Trường Minh gọi đến đang hỏi chuyện từng người trong thôn, Trần Viễn bị nâng tới rôi đắp một cái chiếu lên mặt, trên người là cái đệm giường cũ nát.

Nơi để d.a.o cầu toàn là vết màu, phấn màu trắng vẽ bao trùm lên vết m.á.u một cái hình người.

Bà Trần nằm ở bên cạnh Trần Viễn, cái đệm giường cũng giống vậy. Tuổi của bà đã cao, một d.a.o kia rơi xuống đã không chờ nổi thầy thuốc đến mà tắt thở.

Phó Lê đứng ở cửa, đây là lần thứ hai cô đến nhà Trần Viễn sau khi trọng sinh.

Cô đã từng sống ở cái nhà này hơn nửa năm. Thi thể hai người được ném tới phòng chứa củi kia, lúc cô bệnh nặng đều nằm ở trong đó, hai mẹ con bà Trần thấy cô bệnh đi không nổi liền ném cô ra phòng chứa củi, không cho ăn cũng không cho uống.