Lương Duyên Trời Định

Chương 128


“Thật ngọt." Lăng Nghị nói.

Phó Lê đỏ mặt, nhưng cô không nỡ đẩy anh ra.

Lăng Nghị say mê nhìn cô, con ngươi đen như mực.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng cọ cọ môi cô.

Cảm giác mềm mại như bông trên môi làm lòng Phó Lê nhũn ra, kẹo trong miệng dường như càng ngọt ngào hơn.

Lăng Nghị thấy cô ngoan như thế, ngoan ngoãn mặc anh làm gì thì làm, trong lòng chợt hoảng hết.

Có lẽ, anh có thể quá đáng hơn một chút?

Lăng Nghị há miệng thở dốc, anh ngậm lấy môi Phó Lê mà l.i.ế.m liếm.

Phó Lê nức nở một tiếng, cô xấu hổ nhắm chặt mắt. Trên môi vừa ngứa vừa tê, trái tim cũng trở nên hoảng loạn.

Cô đang ngậm đường, trước sau cũng không dám mở miệng ra, dường như cô sợ đầu lưỡi anh sẽ đi vào, lại dường như sợ viên kẹo kia sẽ rơi ra.



Lăng Nghị ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi l.i.ế.m liếm khắp nơi, giống như đang l.i.ế.m một viên kẹo ngọt.

Anh chưa từng nghĩ rằng, môi của người phụ nữ lại là thứ ăn ngon nhất trên thế giới này.





*

Đám tang của Trần Viễn và bà Trần được Diêu quả phụ xin Lý Trường Minh làm giúp, vì vậy Lý Tường Minh tìm người chuẩn bị lễ tang.

Họ hàng của Trần gia ít, ngày chôn cất người tới đều là người trong thôn.

Phó Lê cũng đi, cô nhìn hai người đã từng là nỗi ám ảnh của cô được đưa vào trong đất, trở thành một đống mồ nhỏ.

Phó Dụ đứng bên cạnh cô, sau khi đồn công an điều tra xong, hắn được phán là vô tội nên được thả ra. Lúc này Phó Dụ mặc một cái áo bông màu xám, dường như hắn ốm hơn, vẻ mặt suy sút, ánh mắt am đạm, một chút tinh thần cũng không có.

Lúc nhạc tang vang lên, Diêu quả phụ bỗng khóc nức nở, cũng không biết là khóc thật hay giả. Phó Lê nghe thấy Phó Dụ thấp giọng nói một câu: "Thật xin lỗi." Cũng không biết là hắn nói với ai.



Phó Lê không hỏi, sau khi lễ tang kết thúc cô liền trở về nhà.

Sau đó, cô nghe nói Diêu quả phụ dẫn theo hai đứa nhỏ Trần Viễn để lại mà thành thật sống qua ngày, chiếu cố chuyện ăn mặc của hai đứa nhỏ, một bộ dạng như sẽ dựa vào hai đứa nhỏ này để dưỡng lão.



Sau khi trải qua chuyện này, tinh thần Phó Dụ ngày càng sa sút, ngày nào mặt hắn cũng u ám, không nói cũng không cười, nếu không phải hắn còn chăm chỉ làm đậu hũ để bán, Vương Phân Ni còn cho rằng hắn muốn tự sát.

Lần thứ hai bà mối tìm tới nhà nói có một mối tốt, nhưng nhìn thấy ảnh thì nhà gái tránh hắn còn không kịp. Sau này, bà mối cũng không tới cửa nữa, nói Phó Dụ là một tên g.i.ế.c người, không ai dám gả lại đây.

Vì chuyện này mà ngày ngày Vương Phân Ni lấy nước mắt rửa mặt, buồn phiên đến nỗi thân hình ngày càng gầy gò.

Phó Quý hút thuốc nhiều hơn, ông đi đến đâu cũng gục mặt xuống, người trong thôn cũng không muốn xem sắc mặt của ông, đều tránh ông mà đi. Không đến mấy ngày, đầu tóc hoa râm của ông đã bạc trắng.

Phó Đào cũng chẳng quan tâm chuyện trong nhà, mỗi ngày cô ta đều trang điểm lòe loẹt rôi chạy qua thôn bên cạnh, thường xuyên không về nhà, hai vợ chồng già Phó Quý coi như không nhìn thấy cô ta, cũng không hỏi han đến.

Phó Lê đi sớm về trễ vội vàng lo chuyện bán thịt kho, nhiều khi ban đêm cô trở về nhìn thấy nồi niêu lạnh băng trong bếp sẽ đến giúp nấu một nồi cháo, sau khi cả gia đình trâm mặt ăn xong, cô liền lên giường ngủ.

Đến nỗi nhiều lúc Phó Quý và Vương Phân Ni muốn nói lại thôi, cô cũng xem như không nhìn thấy.

Hôm nay, Phó Lê ở quán thịt kho dọn dẹp vệ sinh và giặt tấm màn.

Cái gì Lăng Nghị cũng đều giành làm, không để cho cô làm việc nặng nhọc, giặt tấm màn xong Phó Lê liền rảnh rỗi, cô nhìn một vòng cửa hàng xem có cần thêm gì nữa không.

Những nhà ở trong huyện Quảng không thường xuyên nấu thịt, những nhà có tiền đều sẽ mua đồ ăn được làm sẵn ăn, như là bò kho, thịt đầu heo, giò heo, lỗ tai heo, tàu hũ ky, đậu phộng...