Lương Duyên Trời Định

Chương 149


Em gái cả ở trong cái nhà này, đúng là chịu rất nhiều ấm ức, bởi vì hắn, vì cha mẹ, và cả em gái nhỏ, bọn họ đều đối xử tệ với em ấy.

Bây giờ, em gái cả có năng lực tốt đến vậy, hắn sẽ không kéo chân sau của em ấy. Hắn cũng phải đề phòng không cho cha mẹ đi kéo chân sau em ấy chứ không một nhà bọn họ chẳng khác nào súc vật.

Còn Phó Đào, Phó Dụ cười lạnh một tiếng, nó đối với một nhà này không có lòng, từ đầu đến cuối đều đối xử với bọn họ như người dưng. Hắn chỉ có thể chờ đến lúc nó tự nhận lấy hậu quả mà mình gây ra thôi.

Hai ngày nay, Phó Lê ở nhà đọc sách ôn tập, không đi sớm về trễ chạy đến cửa hàng nữa.

Khen thưởng của lần kể mẩu chuyện xưa trước đó cô cũng đã dùng, rút ra một tấm thẻ dung mạo. Nhớ tới mấy ngày nay cô ngồi trên xe đạp hứng gió bắc, mặt cô cũng có chút khô, vì vậy Phó Lê dùng thẻ dung mạo ngay lập tức, sau khi dùng xong, mắt thường có thể nhìn thấy cô trắng mịn hơn rất nhiều, vài chấm màu đỏ li ti trên má cũng biến mất.

Phó Lê không nhịn được mà soi gương, cô nghĩ nghĩ rồi chạy đi thay quần áo mới mua... Sau khi ở trong phòng xoay vài vòng, cô mặc quần áo mới đi tìm Lăng Nghị.

Trên đường đi, Phó Lê gặp một thím trong thôn đến chào hỏi cô, thím nói: "Lê Tử à, con cũng nên suy tính cho sau này thật tốt, đừng tiêu xài loạn tiền của Lăng Nghị. Lỡ như hắn trở mặt, con liền không có trái ngọt để ăn."

Thím kia nói xong liền bày ra vẻ mặt đầy đồng cảm, tự cho mình là đúng mà thở ngắn than dài rời đi.

Phó Lê: ”..."

Một câu cô cũng không hiểu thím ấy nói gì.

Sau đó, trên đường đi cô nhận được ánh mắt đồng cảm của từng người một, ngay cả mấy đứa nhỏ cũng đi theo sau cô mà trộm cười cười.





Phó Lê tự trấn an bản thân, cô không để ý tới những người này lại nghe được mấy lời đồn đãi gì nữa, lát sau cô lại đi đến nhà Lăng Nghi.

Lăng Tuệ đang chuẩn bị nấu cơm trưa, Lăng Trạch thì quét sân.



Hiện tại Phó Lê cũng biết bệnh của Lăng Trạch, cô vội vàng cầm lấy cái chổi còn cao hơn so với nhóc: "Em mau nghỉ ngơi đi, để chị làm cho."

Lăng Trạch thẹn thùng cười cười: "Không sao đâu chị dâu, em có thể quét sân."



Phó Lê không dám để nhóc làm việc, vào mùa đông vẻ mặt Lăng Trạch vô cùng tái nhợt, môi cũng không có một chút huyết sắc, dáng nhóc không cao, mà là nhỏ gây, sau khi mặc áo bông vào thì quần áo trông rất rộng, như là treo ở trên người nhóc vậy.

Cô nghe Lăng Nghị nói, thân thể Lăng Trạch kém đến nỗi, mùa đông mà bị cảm lạnh một chút là có thể làm nhóc nằm trên giường nửa tháng.

Phó Lê chỉ cân ba cái đã quét sạch sẽ cái sân, thấy Lăng Trạch vẫn còn đứng ở đây, cô liền đuổi nhóc đi vào: "Em mau trở về nhà rồi leo lên giường ấm áp nằm đi, đừng ở đây kẻo trúng gió mất."

Phó Lê không khỏi đẩy Lăng Trạch vào cửa, cô nhìn nhóc cởi giày rồi leo lên giường, lúc này Phó Lê mới vào nhà bếp giúp Lăng Tuệ nấu cơm.

Lăng Tuệ đã sớm chờ cô, nhóc vui sướng tranh công: "Chị dâu, lân trước chị nói đến bánh đậu đỏ, bánh đậu xanh, em đều hái đậu xuống hết, bây giờ chúng ta làm được không?”

Phó Lê cười nói: "Chị nhớ lồng hấp trên kệ bếp ở sau nhà, chị đi lấy nó, còn em thì lấy đường trắng và mỡ heo ra đi."

Phó Lê đi đến sau nhà tìm lồng hấp, sẵn tiện quét dọn nơi này một phen.

Sau khi đến dưới mái hiên, cô nhìn thấy hai người đang đứng trước cửa ra vào.

Thúy Bình đứng trước người Lăng Nghị, vẻ mặt thẹn thùng, lắp bắp nói: "Anh Lăng Nghị, bà em nói m.ô.n.g em to nên rất dễ sinh con, em nguyện ý sinh cho anh một đứa nhóc.

Phó Lê: "???" Chuyện gì đang xảy ra vậy!?

Nói ra được câu đầu tiên, Thúy Bình cảm thấy mấy câu sau cũng dễ nói.