Lương Duyên Trời Định

Chương 158


Phó Lê đỏ mặt, ảo não vì tâm tư của mình bị người ta chọc thủng, mạnh miệng nói: "Em mới không thèm rửa mỗi ngày."

Lăng Nghị nhướng mày: "Vậy ngày mai không rửa nữa à?"

Phó Lê: "..."

Đừng mà, một lần cuối cùng rồi thôi có được không.

Cô không tự nhiên mà nắm lấy b.í.m tóc của mình, xoắn đến xoắn đi giống như đang xoắn bánh quai chèo. Ánh mắt không ngừng liếc lên người Lăng Nghị, nhưng vẫn không chịu mở miệng nói chuyện.

Lăng Nghị cũng không lên tiếng, động tác trên tay thong thả ung dung, giống như đã liệu trước được.

Mãi cho đến khi anh rửa chân xong ra ngoài đổ nước, đổ nước xong Chiêu Đệ sẽ phải bước vào phòng ngủ... Phó Lê mới hoảng loạn lê giày đuổi theo Lăng Nghị, đỏ mặt dặn dò: "Ngày mai còn muốn rửa."

Lăng Nghị nhướng mày: "Mệt mỏi, đau tay."

Phó Lê: "..."

Cô nhìn ra nhà bếp xa xa, Chiêu Đệ và Lý Xuân Sơn đang quét dọn vệ sinh—

Cô vội vàng nhón chân hôn lên mặt Lăng Nghị một cái, đôi mắt lóe sáng: "Như vậy có được không?



Lăng Nghị không nói chuyện, chỉ là áp mặt ở trên cửa sổ, nhanh chóng xoay người giữ miệng Phó Lê hôn thật sâu.





Trong sân còn có người khác, Phó Lê vừa khẩn trương vừa kích động, mắt nhắm lại lông mi run loạn lên, tay cô túm lấy quần áo của Lăng Nghị không biết rằng muốn đẩy ra hay kéo vào.

Một lúc sau Lăng Nghị buông Phó Lê ra, anh l.i.ế.m môi, tươi cười đắc ý: "Năn nỉ người khác hẳn nên như vậy, em là kẻ lừa đảo nghĩ một đằng nói một nẻo."

Phó Lê vừa ngại lại vừa bực, đẩy anh đi vào cách vách, trong miệng thầm nói một câu: "Đúng là người xấu."

Lăng Nghị nghĩ thầm, người xấu còn tốt hơn người hiền lành không chiếm được cái gì. *

Ngày hôm sau tuyết vẫn còn rơi, trên đường tuyết phủ một lớp tuyết, bà con láng giềng đều đang quét tuyết.

Phó Lê mặc áo bông thật dày, dùng khăn quàng cổ bọc lại mặt và tóc, cô cũng đang quét tuyết ở ngay cửa.

Lăng Nghị đẩy một đống tuyết do cô quét xong đến bên dưới rễ cây của con đường, lúc tuyết tan thành nước coi như tưới nước cho cây.



Sáng nay cửa hàng thịt kho cũng không mở cửa, ngày mai chính là trừ tịch, trong tiệm dọn dẹp một chút rồi mọi người sẽ về nhà ăn tết.

Buổi sáng Phó Lê phát tiền lương cho hai người làm việc trong tiệm.



Vương Chiêu Đệ 50, Lý Xuân Sơn 60, hơn nữa mỗi người đều được phát bao lì xì 50 đồng tiền, vừa là khen thưởng vừa là tiền mừng tuổi tết.

Lúc Chiêu Đệ nhận được tiền mắt đều đỏ lên, cô ấy còn chưa làm đủ một tháng đã nhận được tiền như vậy. Ngay cả cha cô ấy cả đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.

Còn Lý Xuân Sơn vừa cảm thấy cảm động vừa phấn khích, luôn miệng nói hắn muốn đi mua rượu Mao Đài! Tám đồng tiền một bình Mao Đài, hắn muốn mua một hơi hai bình, lấy về cho người cha đôi mắt lớn hơn đỉnh đầu của hắn nhìn xem con của ông ấy bây giờ cũng là kẻ có tiền!

Quét xong tuyết ở cửa, một đám người chuẩn bị về nhà.

Lăng Nghị tìm một tờ giấy đỏ, viết một đôi câu đối dán ở trên cửa, anh còn tốn hai mao tiên mua cái đèn lông màu đỏ treo lên trên.

Bốn người đứng dưới bậc thang nhìn câu đối ở cửa xa xa, trên mặt đều là ý cười thỏa mãn.

"Tách tách!"

Lăng Nghị nhìn theo tiếng vọng đến, Nam Vinh vừa mới thu camera trong tay lại: "Em trai, lâu rồi không gặp."

"Anh Vinh, sao anh lại đến đây?" Lăng Nghị cười một cái, đi đến hỏi.

Nam Vinh là con trai lớn của cậu, năm đầu tiên khôi phục thi đại học anh ấy liền thi vào đại học, bây giờ tốt nghiệp rồi làm cán bộ báo xã duy nhất trong huyện, thỉnh thoảng ra ngoài phỏng vấn, anh cũng đã lâu rồi không gặp anh ấy.

Nam Vinh giơ camera: "Trấn trên có cái phỏng vấn, mẹ anh nói em ở đây mở cửa hàng bán thịt kho, nhân tiện anh đến đây nhìn xem." "Đây là em dâu đúng không... chào em, anh là Nam Vinh, là anh họ của Lăng Nghị." Phó Lê liếc mắt đánh giá dáng vẻ của người anh họ này, hào phóng gọi: "Chào anh họ.”