Lương Duyên Trời Định

Chương 167


Phó Lê nhếch môi nở nụ cười, cô chú ý đến con gà trên tay anh: "Cái này anh mua hả? Để em mang đi nấu cơm, làm cho anh món gà hầm hạt dẻ."

Hai ngày trước Vương Chiêu Đệ có về nhà một chuyến, sau đó cô ấy mang đến một ít hạt dẻ năm trước từ trong nhà theo, vừa lúc có thể lấy số hạt dẻ đó để hầm thịt gà.

Lăng Nghị đặt gà lên bàn đá bên cạnh, anh giữ chặt Phó Lê: "Không gấp, mọi người ở đây làm gì vậy?"

Phó Lê sửng sốt, cô nhìn Khâu Thanh vẫn còn đang không dám nhìn lại đây rồi ngượng ngùng nói: "Chụp ảnh."

Lăng Nghị hỏi: "Sao đột nhiên lại muốn chụp ảnh?”

"Khâu Thanh muốn đưa tin nhà máy của chúng ta, nói là phải dùng ảnh em làm ảnh bìa." Phó Lê nhỏ giọng nói, giọng điệu này của Lăng Nghị, anh vừa đến đã bày ra vẻ mặt đe dọa Khâu Thanh, cũng làm cho cô có cảm giác như mình đã làm sai chuyện gì, vì vậy cô nhẹ nhàng bổ sung: "Nếu không được thì em không chụp nữa, vốn dĩ em cũng không muốn..."

"Chụp, chụp chứ." Lăng Nghị cười một cái: "Chỉ là có thêm anh nữa có được không?”

Chụp ảnh chung với Lăng Nghị ư... Ảnh chụp của bọn họ cũng có thể in ra giống như tiệm chụp ảnh sao?

Phó Lê cảm thấy ngại nhưng mà vẫn đồng ý: "Được rồi."

Khâu Thanh không ngờ chuyện chụp ảnh còn có cơ hội, ngay lập tức nói: "Vậy hai người cùng đứng ở dưới cây lê đi, tôi chụp chung cho hai người một tấm, đảm bảo chụp cực kỳ đẹp luôn.”



Lăng Nghị không nói gì, anh và Phó Lê cùng đứng dưới cây lê.

Lăng Tuệ vẫn luôn rụt cổ khẽ thở phào một hơi, cô ấy sắp bị anh mình hù chất... người đàn ông này đúng là cái lu dấm thật lớn, chỉ chụp cái ảnh anh cũng không chịu cho.





Sau khi lảm nhảm trong lòng xong cô ấy cũng đi đến chỉ hai người tạo dáng— anh mình và chị dâu đứng cùng nhau khiến cho cô ấy nhớ đến ảnh cưới trong sách vở, cô ấy cứ vậy mà chỉ hai người tạo dáng giống với tư thế trong sách.

Sau khi tạo dáng xong, Khâu Thanh giơ tay lên: "Được rồi, ba..." Lời vừa mới nói đã thấy Lăng Nghị giơ tay lên kéo mặt mỉm cười của Phó Lê quay về phía mình.

Lăng Nghị nói: “Cười với anh một chút đi."

Phó Lê theo bản năng mà nhìn về phía anh rồi cười, nụ cười rất đẹp, ánh mắt trong trẻo, ảnh ngược trong mắt đều là anh.

Lăng Nghị cúi đầu, mũi kê với mũi cô, sau đó anh cũng nở nụ cười.

Khâu Thanh bị màn diễn ra bất ngờ này làm cho ngơ ngẩn, theo bản năng đếm cho hết: "Hai, một."

"Lách tách."



Ảnh chụp cứ như vậy dừng ở hình ảnh hai người nhìn nhau cười.

Trong nháy mắt vừa rồi Khâu Thanh ngoài ý muốn cảm thấy chụp như vậy cũng đúng thôi, suy cho cùng hai người đều là trai xinh gái đẹp, lúc nhìn nhau cười tràn đầy sự dịu dàng.



Có ảnh chụp rồi, bản thảo của Khâu Thanh cũng có mánh, ngay lập tức anh ta định rời đi nhưng không ngờ đến vừa đi được hai bước đã bị Lăng Nghị cản lại: "Đưa ảnh chụp đây."

Khâu Thanh: “...”

Coi anh ta là thợ chụp hình à? Còn đòi hai tấm ảnh.

Nhưng khí thế của Lăng Nghị quá lớn, Khâu Thanh cảm thấy chính mình đánh không lại người đàn ông thô lỗ này, cuối cùng vẫn là nhịn đau trong lòng đưa ảnh chụp cho anh.

Lăng Nghị cũng không keo kiệt, sau khi nhận được tấm ảnh liên cho Khâu Thanh mười đồng tiền thù lao.

Khâu Thanh cầm mười đồng tiền, trong lúc nhất thời anh ta không biết nên khóc hay nên cười. Dường như anh ta đã nhìn ra rồi.

Người em họ này của Nam Vinh có vẻ đang phân cao thấp với anh ta, anh không muốn để anh ta lấy đi ảnh chụp của vị hôn thê mình, thậm chí lúc chụp ảnh cô cũng không được cười với anh ta dù là một chút.

Người này đổ lu dấm chăng?

Khâu Thanh đen mặt rời đi, anh ta không muốn đến nơi này nữa.

Trừ phi bọn họ mở cửa hàng thịt kho ở huyện thành. Người chướng mắt rời đi rồi, cuối cùng Lăng Nghị cũng có thời gian trò chuyện với Phó Lê. Lăng Tuệ nhân lúc này cầm cặp sách chuồn êm ra cửa chạy về phía trường học.