Lương Duyên Trời Định

Chương 170


Nhưng sau lần kể chuyện cười người lớn lần trước, cô biết rằng nhiệm vụ của hệ thống không thể không làm, hậu quả của việc không làm cô không biết... nhưng cảm giác là sẽ không phải là kết cục gì tốt lắm.

Có lẽ hệ thống cũng biết việc này làm khó cô, cho nên đã cho thời hạn mười ngày.

Nhưng mười ngày... sao cô có thể làm được chứ.

Phó Lê mơ mơ hồ hồ nghĩ cũng không chú ý đến người bên cạnh.

Lăng Nghị rửa chân cho cô xong nửa ôm cô lên trên giường đất, đắp chăn thay cô sau đó cúi người hôn lên cái trán của cô một cái: "Ngủ sớm chút."

Nghe được tiếng đóng cửa chói tai Phó Lê mới giật mình bừng tỉnh.

Người làm quấy rầy tâm trí của cô đã đi rồi.

Phó Lê cả đêm ngủ không ngon giấc, lăn qua lộn lại như lật bánh rán, cảm giác cô như chính mình bị đặt lên trên lửa mà nướng.

*

Qua hai ngày nhà máy thức ăn gia súc đã đi vào sản xuất, Lăng Nghị trông coi hai ngày sau đó phát hiện các nhân viên làm việc đều rất cố gắng, thức ăn chăn nuôi mới mẻ được gia công tạo ra, một số dùng để cung cấp cho heo mới mua của trại chăn nuôi, một số dùng để vận chuyển lên cho bộ đội trên sa mạc.





Bởi vì có quan hệ với Nam Thừa Chí nên tiền đối phương trả cũng rất rộng rãi, sau khi số lượng thức ăn chăn nuôi chuyến đầu mới được chuyển đến liền đưa tiền ngay.

Lăng Nghị nhận được tiền, chuyện thứ nhất làm chính là quay lại quán thịt kho đưa tiền cho Phó Lê đếm.

Một xấp tiền chồng chất lên nhau khiến cho Phó Lê nhìn mà sửng sốt.



Cô rất vui mừng trực tiếp kéo Lăng Nghị chạy lên trấn trên.

Rất nhanh hai người đã đến trung tâm đường phố trên trấn trên, bên đường có tòa nhà lầu hai tầng cũ kỹ, dưới ánh mặt trời mái hiên màu đỏ rực rỡ lấp lánh, trên dưới hai tầng của ngôi nhà đều là mặt tiền cửa tiệm, tiệm may trên đường phố, quán chụp ảnh, hay tiệm cơm Quốc Doanh đều ở đây.



Sau tòa nhà là một tòa nhà có cùng màu với nó. Phía trước tòa nhà có lót đường bằng đá xanh, trước cổng lớn có hai tượng sư tử bằng đá đứng sừng sững, cửa lớn rộng mở sơn màu đỏ tươi đẹp, đỏ đến có chút ảm đạm, mép cửa đã bị tróc sơn. Phó Lê thở hổn hển vai cái, gõ gõ cửa lớn màu đỏ.

Không bao lâu sau, một ông lão đầu tóc trắng xóa từ bên trong bước ra, nhìn thấy bọn họ cũng không ngạc nhiên: "Vào đi."

Hai người đi theo ông lão vào cửa, bên trong căn nhà có càn khôn, sân có ba lối rẽ, cách nhau bằng một bức tường, có hành lang vòng vèo, có cây cối, gạch ngói trên mái hiên toàn để lộ ra tinh xảo, tổng cộng có đến mười căn phòng trống, còn chưa tính cổng lớn và phòng kép ở sân sau, còn có chuồng gia súc, hay thậm chí còn chưa tính ba chỗ gác mái hai tầng trong sân.

Ông lão khoát tay áo, nhẹ giọng nói: "Lần trước cô tới tôi nói cái sân này là 300 đồng tiền, bây giờ cũng là cái giá này."

Một chỗ sân đã tốn nhiều tiền như vậy, giá nhà của ông lão này ở trấn nhỏ đúng là rất đắt, cho nên ông vẫn luôn không bán được.

Phó Lê cũng cảm thấy đắt, nhưng nhìn xấp tiền Lăng Nghị vừa mới lấy về lại khiến cho cô có cảm giác an toàn cực kỳ to lớn.

Sợ gì đắt nữa chứ, cô có tiền rồi.

Thấy Phó Lê phân vân, ông lão cười nói: "Cô đừng nhìn cái sân rách nát này mà đánh giá thấp nó, nó được dùng vật liệu gỗ tốt nhất, thợ làm nghề cũng đứng đầu, trên mái hiên này có vẽ điêu khắc, cái nào cũng rất tinh xảo."

Lời ông lão nói là sự thật, nghe nói sân này là do một vị cử nhân duy nhất của thời triều trước cửa trấn Thanh Bình xây nên, cũng do nơi này hẻo lánh, lửa đạn nổ ra cũng ngắn, vì vậy cái sân này cứ thế được bảo toàn.

Sau đó những quân nhân cấp cao cũng đã sống ở đây và sử dụng coi nó như một phòng làm việc, qua mấy năm nữa lại truyền đến tay của chủ nhân ban đầu.