Lương Duyên Trời Định

Chương 172


Hiện tại nơi đó vẫn luôn có người canh gác, không phải người quen tuyệt đối sẽ không cho tiến vào.

Lăng Nghị còn đang ở trong văn phòng, Phó Lê liền đi theo tiếng ồn mà ra bên ngoài.

Còn chưa đến nơi đã nghe được giọng nói quen thuộc âm ï bốn phía: "Dựa vào cái gì không cho tao vào trong, mày biết tao là ai không?"

Công nhân cũng là người nóng nảy, lập tức nói: "Tôi không quan tâm ông là ai, nếu không phải người trong nhà máy thì không được vào trong. Còn ồn ào nữa tôi đánh ông đó"

Người nọ tức giận đến sắc mặt đỏ lên: "Tao nói cho mày biết, vợ của ông chủ mày là cháu gái tao đó, tao muốn kêu nó đuổi việc mày, thứ gì đâu không!"

Công nhân sửng sốt, vợ của ông chủ ư?

Phó Lê nghe vậy lập tức từ chỗ bóng râm đứng dậy: "Bác cả, sao bác đến đây?"

Phó Cường nhìn thấy Phó Lê lập tức cười tươi như hoa: "Lê Tử à, bác đến coi con, lâu rồi con không có về nhà người trong nhà đều nhớ con đó, bác đến coi con thế nào."

Công nhân nghe hai người một hỏi một đáp như vậy, mặt mày tái mét.

Người này thật đúng là người thân của vợ ông chủ kial

Tiêu rồi, hắn ta mắng người thân của vợ ông chủ, liệu có bị đuổi việc hay không?





Nghĩ vậy mồ hôi lạnh trên đầu của hắn ta liền chảy xuống như mưa.

Phó Lê không để ý đến người công nhân đang ngây ngốc, cô cười nhìn Phó Cường: "Bác cả, bác có chuyện gì sao?"

Phó Cường cười ha ha: "Là có chút việc nhỏ, anh trai con, Phó Hâm đó... Không phải là trước đây nó làm lao động nhỏ cho người ta hay sao? Nhưng mà chuyện này không kiếm được bao nhiêu tiên, cũng không có tiền đồ gì, bác nghĩ để nó đến nơi này của con làm việc, giúp đỡ con cho con bớt vất vả ấy mà."



"Con coi lúc con còn nhỏ chơi rất thân với nó, tìm công việc cho anh trai mình không tính là việc gì khó đi. Bác cả thấy ở trong báo là nhà máy này của mấy con rất lớn, tiên lương đối đãi cũng tốt, trong huyện cũng tuyên truyền."

Phó Lê nghe xong chỉ hơi nhướng mày, cô nhớ lại đời trước lúc cô gả cho Trần Viễn, cả nhà bác ta toàn mắng cô là quỷ xui xẻo, mở miệng liền nói sao mày không c.h.ế.t đi, giống như nhìn thấy cô sẽ làm bẩn đôi mắt của bọn họ vậy.



Hơn nữa lúc trước lúc Trần Viễn từ hôn cố ý chạy tới xem ồn ào... Bây giờ ước chừng là cả hai đời cô lần đầu tiên nghe thấy bác cả nói chuyện ôn tồn như vậy với mình.

Phó Lê cũng ôn tồn như vậy nói: "Xin lỗi bác cả, công nhân trong xưởng đủ cả rồi."

Phó Cường chẳng hề để ý, thản nhiên nói: "Đủ rồi thì có sao, đuổi việc một người là tốt rồi, giống như tên này—"

Ông ta chỉ vào người công nhân đang cúi đầu cong eo ở bên kia: "Thằng ranh này vậy mà không cho bác đi vào còn mắng bác, muốn đánh bác, cũng không biết tự xem lại mình coi bản thân là ai, người không có mắt như vậy giữ lại cũng vô dụng, còn không hiểu chuyện bằng Đại Hâm nhà chúng ta."

Người công nhân nghe ông ta nói như vậy sắc mặt càng tái trắng, đầu cúi càng thêm thấp hèn.

Làm sao bây giờ, liệu vợ ông chủ có thật sự đuổi hắn ta không?

Trong lòng công nhân cực kỳ sợ hãi, muốn xin lỗi lại không phát ra tiếng nổi, rõ ràng... hắn ta không có sai.

Hắn ta khẽ cắn môi, nhưng lúc này còn quản đúng sai cái gì giữ được công việc mới quan trọng, người trong nhà đều chờ tiền của hắn ta nuôi sống đó.

Hắn ta ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng, đang chuẩn bị xin lỗi bỗng nghe Phó Lê nói: "Bác cả à, công nhân của con làm việc rất nghiêm túc và cẩn thận, cần mẫn lại hiểu chuyện, con không nỡ đuổi việc bọn họ. Hơn nữa Phó Hâm ham ăn nhác làm, ngay cả cầm viên gạch cũng than đau tay, miếu này của con nhỏ lắm không chứa nổi anh ấy đâu."

Người công nhân ngây người, công việc của hắn ta đã được giữ lại rồi?

Phó Cường cũng sửng sốt, ngay sau đó trên mặt tái xanh tái trắng.