Lương Duyên Trời Định

Chương 177


Viện trưởng không ngừng nói chuyện, sau khi nói mấy câu lại phát hiện bác sĩ Tần dừng bước lại đang quay đầu nhìn hành lang trống rỗng mà ngây ngốc, dáng vẻ kỳ quái.

Viện trưởng ngạc nhiên nói: "Bác sĩ Tần, bác sĩ Tân? Có chuyện gì sao?"

Bác sĩ Tân quay đầu lại, cười nhạt một cái: "Không có việc gì, ông tiếp tục nói đi."

Viện trưởng tiếp tục giới thiệu về tình huống người bệnh, bác sĩ Tần là bác sĩ khoa tim mạch nổi danh trong ngoài tỉnh, lần này người bệnh có bà ấy trị khẳng định có thể sống một khoảng thời gian dài.

Tần Mẫn vừa nghe viện trưởng nói chuyện, vừa nghĩ đến gương mặt vừa rồi khi vô tình nhìn thấy— giống, thật giống, quả thật giống như đúc ra từ một khuôn với anh trai.

Mẹ cô ấy là người lai hai dòng m.á.u Trung Nga, mũi cao, hốc mắt sâu, anh trai cũng kế thừa hốc mắt sâu của bà, đôi mắt thon dài. Bà ấy rõ đứa cháu trai bị đánh mất lúc hơn một tuổi hốc mắt cũng rất sâu...

Nghĩ như vậy bước chân của Tân Mẫn dừng lại, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía hành lang, chỉ là trên hành lang làm gì còn có cái người trẻ tuổi vóc dáng cao kia.

*





Phó Lê về đến nhà tiếp tục dọn dẹp sân mới, sau khi quét và dọn dẹp vệ sinh xong, cô liền dựng một cái giàn nho trong sân, là loại nho mầm. Trên đường có bán đủ loại đồ ăn, cô lại ở trong sân sau lập đất trồng rau, có cà rốt, ớt cay, cà tím, đậu que, bí đỏ và các loại rau dưa khác.

Những việc này cô đã quen làm ở nhà cho nên làm lại lần nữa cũng không thấy mệt, ngược lại cực kỳ hứng thú. Cái tòa nhà trong sân này cũng có cây, hai cây đào nở hoa, trên đầu có ong mật vo ve bay qua. Phó Lê lại cấy một cây lê, một cây mai, một cây hạnh từ nơi khác về, lại bứng thêm một cây hồng đến đây, trong sân này thật đúng là thành cây xanh bóng mát.



Lăng Nghị không có hứng thú với mấy cái này, chỉ yên lặng nhìn cô đùa nghịch.



TV, máy giặt Lăng Nghị mua cũng tới rồi, cuối cùng cô còn đặt thêm một cái tủ lạnh, cho dù tốn rất nhiều tiền nhưng nó cũng có thể nâng cao trình độ cuộc sống.

Lăng Tuệ quả thực yêu thích không thôi đối với cái máy may, lúc cô ấy không đi học có thể nghe thấy tiếng máy may lộc cộc phát ra từ trong phòng cô ấy. Phó Lê đem sách công trình máy móc lấy ra ngoài, vốn dĩ cô chuẩn bị để cho Lăng Nghị học, ai biết anh chỉ liếc mắt lật xem một cái đã nói: "Cái này là cái gì, không phải là linh kiện Lăng Trạch thường nghịch chơi hay sao?"

Lăng Trạch rất mê tìm tòi và nghiên cứu cái này, trước đây anh còn tìm người phá một cái động cơ của máy kéo để cho cậu chơi.

Phó Lê biết anh không có hứng thú bèn đem sách tặng cho Lăng Trạch.

Lăng Trạch nâng sách yêu thích không muốn buông tay, đôi mắt bình thường luôn ảm đạm giờ cũng chứa đựng vẻ vui sướng, sắc mặt trắng bệch cũng chứa vết đỏ ửng: "Cảm ơn chị dâu."

Lăng Tuệ ở bên cạnh hâm mộ vô cùng, cô ấy không có tự chủ như Lăng Trạch có thể cùng lúc vừa học vừa chơi. Lăng Tuệ suy nghĩ, cô ấy nắm chặt nắm tay... Mình nhất định sẽ thi đậu đại học, rồi nhận lấy sách quý từ trong tay của chị dâu.

Sau này Lăng Trạch và Lăng Tuệ đều có hướng phát triển của mỗi người, chỉ duy nhất có mình Lăng Nghị là cà lơ phất phơ, lúc không đến xưởng trên người đầy tập tính lưu manh, lười biếng cái gì cũng không chịu làm, không chịu học tập.

Đặc biệt khoảng thời gian gân đây Nam Cảnh đã học xong được công thức nấu canh và làm bánh ngũ vị hương thế nào, sau đó đã bị Lăng Nghị tiễn đến cửa hàng thịt kho mở ở huyện thành, tốt xấu gì ở huyện thành cậu chàng cũng là một nhân vật nhỏ, lúc cửa hàng mở ra liên được anh em bạn dì đến ủng hộ khai trương, không đến mấy ngày việc kinh doanh đã không ngừng phát triển.