Lương Duyên Trời Định

Chương 187


Phần dư lại cô làm rất nhiều rau củ quả muối, rồi đóng gói gửi đến Lăng Nghị đang ở xa trong bộ đội, cậu mợ ở huyện cũng nhận được rất nhiều rau củ quả tươi ngon.

Bên này Phó Lê đủ loại đồ ăn, cơm ngon rượu say, cô cũng không bỏ bê việc ôn tập, bên cạnh đó cũng nghiên cứu nước linh tuyên, bước một chân vào lĩnh vực nông nghiệp.

Không ngừng có đơn đặt hàng bên nhà máy thức ăn gia súc, hâu như những gia đình nuôi gia súc trong huyện đều đặt thức ăn chăn nuôi từ nhà máy, bọn họ đã nếm trải thức ăn chăn nuôi ngon ngọt này, nên càng thêm không rời bỏ được loại thức ăn chăn nuôi vạn năng này đây.

Bên trang trại cũng nuôi hàng trăm hàng ngàn con heo, gà, dê, trâu, ngoại trừ bán đi, thì còn lại là tự sản xuất tự sử dụng, quán thịt kho không chỉ bán mỗi thịt kho, mà Phó Lê còn nghiên cứu ra món dê nướng nguyên con, sườn dê nướng, thịt dê xiên, súp dê và cả mì thịt bò, gà nướng, đầy đủ các loại, cô còn mua luôn cửa hàng cách vách trên trấn, sau đó liên thông với quán cũ, mở rộng mặt tiền cho quán ăn.

Vốn dĩ cửa hàng trên huyện đã đủ lớn rồi, không cần sửa lại, chỉ cần tăng thêm người làm... May mắn là luôn có Nam Thừa Chí cung cấp nhân lực cho, trong tay ông ấy có rất nhiều người xuất ngũ nhưng không có việc làm, Phó Lê nhìn thấy đều thu nhận hết.

Bây giờ, cứ mãi kêu quán thịt kho cũng không hợp lý, nên thừa dịp rảnh rỗi Phó Lê sửa tên nó lại thành "Tiệm thịt, đơn giản dễ nhớ, phía dưới đánh dấu cũng được đổi thành chữ cái L viết hoa, nó bao hàm tên cô và Lăng Nghị.

Trước khi đi, Lăng Nghị đã gọi Nam Cảnh đến để nói chuyện rồi dặn dò, nên bây giờ hắn cực kỳ nghe lời anh, dựa theo lời anh dặn, sau khi chuyện buôn bán của "Tiệm thịt ở huyện vô cùng thành công, bọn họ lập tức bắt đầu trải dài qua các huyện bên cạnh.

Lần trước, lúc Nam Cảnh tới đây, Phó Lê nghe hắn nói cửa hàng ở thành phố đã bắt đầu được trang hoàng, không bao lâu nữa là có thể khai trương.





Những ngày tháng rực rỡ này, Phó Lê chẳng sợ Lăng Nghị không có ở đây nữa, vì nó cũng có tư có vị rồi.

Mà một bên khác, cuộc sống của Phó Đào giống như đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng....



Thôn Tây Vương, Phó Đào và Lâm Hồng Phi tổ chức một hôn lễ đơn giản— Phó Đào mang thai được ba tháng. Lâm Hồng Phi không thể không bóp mũi nhận cô vợ mà hắn không vừa lòng này.



Phó Quý cũng không hài lòng mối hôn sự, lúc Phó Lê đính hôn tốt xấu gì ông cũng có nửa con heo làm sính lễ. Phó Đào gả cho kẻ có tiền, mà đối phương lại chỉ cho nhà ông một túi đường.

Nói đến chuyện này, nếu không phải bây giờ đã đề nghị tự do hôn nhân mà vẫn như trước kia, thì Phó Đào được xem là không mai mối đã tằng tịu với nhau, sẽ bị mang đi dìm lồng heo ngay.

Phó Quý giận đến nỗi thở phì phò, Phó Đào kết hôn chưa được hai ngày, cô ta đã ngã bệnh.

Phó Dụ vẫn bán đậu hũ, hắn đi sớm về trễ, kiếm tiền nuôi cả nhà, còn phải đi bốc thuốc cho Phó Quý, ngày ngày trôi qua như vậy. Hắn trước sau gì cũng không không nghĩ tới việc đi đòi tiền Phó Lê.

Lúc đầu Phó Quý vẫn còn mắng chửi hai đứa con gái, sau đó ông bị bệnh nằm ở trên giường, nên mới không mắng nữa, ông đối với Phó Dụ "Không có chí cầu tiến" này, rõ là có một đứa em gái đùi to như thế lại không biết ôm, không đi tìm nó cũng không đi tố cáo, ông có hơi không còn gì để nói.

Cuối cùng Phó Quý thôi không ầm ĩ nữa, Phó Dụ vui mừng vì được yên tĩnh.

Phó Đào được gả đến nhà Lâm Hồng Phi như ý nguyện, nhưng giờ cô ta mới phát hiện hắn sống cũng không tốt như trong trong tưởng tượng.

Khi kết hôn, cha mẹ làm quan lớn trong miệng Lâm Hồng Phi không có xuất hiện, thậm chí một cuộc điện thoại cũng không có.