Lương Duyên Trời Định

Chương 51


Tốc độ của Lăng Nghị nhanh thật, mới tối hôm qua nói tìm giúp cô, vậy mà sáng sớm hôm nay đã có rồi.

Với ngần ấy hạt, cô sẽ sớm kiếm được rất nhiều tiền. Phó Lê nghĩ vậy, cô liền ngồi xổm xuống và bắt đầu làm việc, nhặt bỏ những hạt dưa hư và khô héo, sau đó rửa sạch những hạt còn lại rồi đổ vào cái nồi lớn nấu với các loại gia vị, sau khi chín thì vớt ra rồi đặt trên một cái sàng lớn để phơi khô.

Buổi chiều, trong sân nhà họ Lăng đều là những cái sàng đựng hạt dưa, cộng thêm mùi thơm ngào ngạt của gia vị.

Phó Lê đứng trong sân nhìn thành quả của chính mình, bỗng cô chợt nhớ ra hai mươi điểm tích phân ngày hôm qua cô vẫn chưa dùng để rút thăm trúng thưởng, vì thế Phó Lê gọi hệ thống ra.

"Đến đến đến, rút thăm trúng thưởng nào!"

"Theo thường lệ thì giải thưởng sẽ được mở một lần."

Giọng nói của hệ thống vang lên, trước mặt Phó Lê xuất hiện một cái gương quen thuộc, tia sáng qua đi, một tấm thẻ bay vào trong tay cô, trong chớp mắt biến thành một cái bao bố, may mắn là sức cô lớn mới giữ được nó.

Phó Lê mở bao ra liên thấy, bên trong thế mà là gạo trắng! Hai mươi cân!

Lý Gia Ao là một nơi ở phía Bắc, nơi này không sản xuất gạo, phần lớn người dân trong thôn đều ăn mì sợi sống qua ngày, số lần ăn cơm trong một năm có thể đếm trên đầu ngón tay, vì vậy giá gạo có hơi đắt.

Trong tiệm gạo, một cân gạo có thể bán với giá ba mao rưỡi, mà một cân bột mì chỉ có tám phân tiên chưa tới một maol

Vì vậy túi gạo này có giá bảy đồng tiền.





Phó Lê thỏa mãn, thậm chí cô còn cảm thấy Lăng Nghị giống như báu vật, đầu tiên anh giúp cô có được công thức rang hạt dưa, nhờ đó mà cô bán được tiền, lần này anh lại giúp cô có được bao gạo với giá bảy đồng tiền.

Chỉ cần gặp mặt anh, cô sẽ có thu hoạch không ngừng.

Thậm chí Phó Lê bắt đầu chờ mong lần gặp tiếp theo, lòng sợ hãi đối với Lăng Nghị không biết tự bao giờ đã bắt đầu giảm bớt.



Nếu là vì Lăng Nghị nên cô mới được gạo, Phó Lê liền hào phóng nấu một nồi cơm ở trong bếp nhà họ Lăng, dùng khoai tây cắt sợi xào chua cay.

Khoai tây thái mỏng thấm đẫm vị cay của ớt và hương vị của giấm, cộng thêm mùi thơm ngọt mềm của cơm, ngon đến mức làm người ta muốn nuốt luôn đầu lưỡi vào.



Phó Lê ăn một mạch hai bát cơm, vốn dĩ cô định chừa lại cho Lăng Nghị khoai tây thái sợi nhưng cô đã lỡ ăn hết rồi. Cuối cùng Phó Lê chỉ có thể xào một mâm khác, rồi giữ ấm trong nồi chung với cơm.

Trước khi đi, Phó Lê nhìn bao gạo trắng, cô nhớ đến người thân trong nhà liền không muốn mang vê.

Phó Lê dạo một vòng trong nhà họ Lăng, tìm được giấy và bút, cô viết lên tờ giấy, sau đó nhét vào chỗ hở của bao gạo, để gạo ở nơi dễ thấy trên bếp rồi vỗ m.ô.n.g về nhà.

Khi Phó Lê vê đến nhà, khó có được lúc mọi người trong gia đình đều ở đây, bọn họ đang ăn cơm chiều.

Cô liếc nhìn bánh ngô và mỳ kiêu mạch trên bàn, còn có bắp cải muối chua, bỗng nhiên Phó Lê cảm thấy vui vẻ, đúng là không có so sánh sẽ không có đau thương mà.

Vương Phân Ni đã quen keo kiệt, nhất là đối với thức ăn, thà cho tiền Phó Dụ tiêu xài lung tung, Vương Phân Ni cũng sẽ không phung phí vào thức ăn.

Phó Lê vừa liếc mắt đã muốn trở về ngủ, một mình xử lý hai mươi cân hạt dưa, đúng là có hơi quá sức, nhưng mà cô nhớ rõ trước đây mình đâu yếu đuối như vậy đâu?

Chỉ là chân cô vừa bước qua cửa nhà bếp, một nhà như không nhìn thấy cô đều đồng loạt quay đầu, Phó Quý sa sam mặt, ông ném đũa, trừng mắt nhìn cô: "Mày còn biết đường về nhà à?"

Đôi đũa rớt xuống góc bàn, lăn vài vòng, sau đó dừng bên chân Phó Lê.

Cô chớp chớp mắt: "Vâng?"

Phó Đào nhìn cô chị gái tiện nghi này của mình từ trên xuống dưới rồi cười nói: "Chị, thật không ngờ đó, thế mà chị còn có bản lĩnh như vậy.