Lương Duyên Trời Định

Chương 56


Cửa gỗ nhà họ Lăng vẫn không khóa như cũ, Phó Lê nghĩ đến chuyện trước kia Lăng Nghị nói buổi sáng nhà anh không có ai, vì vậy trực tiếp mở cửa đi vào phòng bếp tính đi rang hạt dưa.

Chỉ là vừa mở đẩy ra cửa phòng bếp khép hờ, cô đã vừa vặn đối mặt với ba đôi mắt lớn nhỏ.

Lăng Tuệ kích động đến rơi đũa: "Lê, chị Lê Tử... sao chị tới đây?"

Nói xong cô bé theo bản năng nhìn Lăng Nghi.

Quả nhiên Lăng Nghị bỏ đũa xuống đứng lên, khuôn mặt hung thần ác sát biến thành một đóa hoa dịu dàng: "Lê Tử tới à, tôi còn tưởng rằng hôm nay em không đến cơ.

Lăng Tuệ: ˆ....

Tin tức thật lớn, cô bé có chút không biết nghe ai.

Vậy là, giấc mơ của anh trai mình đã trở thành sự thật à?

Lăng Tuệ đột nhiên nắm lấy cánh tay Lăng Trạch đang ăn cơm bên cạnh, nhéo đối phương nhe răng trợn mắt kêu đau.

Cô bé nhìn Phó Lê mặt ngượng ngùng mà di theo Lăng Nghị vào sân nói chuyện, cưỡng ép kéo Lăng Trạch: “Đi, đi xem.”

Lăng Trạch trong mắt chỉ có đọc sách, mờ mịt bị cô bé kéo tới, mặt dán lên khung cửa sổ, không rõ nguyên nhân mà nhìn Lăng Nghị nói chuyện cùng với một cô gái.



Phó Lê không ngờ tới cả Lăng Nghị và em trai em gái anh đều ở nhà, cô xấu hổ đến nỗi tay không biết nên để ở chỗ nào, cào cào b.í.m tóc nói: "À, hôm nay thức dậy muộn một chút, nên tới muộn. Anh, anh không có vội đi à?"





Lăng Nghị nhìn ngón tay trắng nõn của cô, lòng bàn tay đều ửng hồng, đáng yêu đến mức khiến cổ họng hơi ngứa. Anh hạ giọng nói: "Hôm nay là thứ bảy, Lăng Trạch với Lăng Tuệ không có đi học, nên tôi cũng không ra ngoài."

Phó Lê hơi trợn tròn mắt, trong giọng chứa chút ý lên án: "Anh... đêm qua không có nói như vậy.

Lăng Nghị dừng một chút: "Thật xin lỗi, tôi quên mất."

Đương nhiên là anh cố ý, không như vậy sao có thể gặp lại cô. Thấy Lăng Nghị xin lỗi, Phó Lê có chút hoảng hốt, đại ma vương vậy mà lại xin lỗi cô, cô nhấp môi vội vàng xua tay: "Không có việc gì, không cần xin lỗi. Vậy ngày mai tôi..."

Phó Lê vừa định nói ngày mai mình lại đến thì nghe Lăng Nghị nói: "Em đừng sợ, Lăng Trạch với Lăng Tuệ rất dễ ở chung, bọn nó rất nghe lời, em nói cái gì chúng nó sẽ nghe cái đấy."

Phó Lê không biết anh nói cái này làm gì, đồng ý lung tung: "Ừm”"

Lăng Nghị thấy cô ngoan ngoãn nghe lời trong lòng mầm đến rối tinh rối mù, không khỏi hạ thấp giọng nói: "Em cũng đừng vội, tối hôm qua tôi thấy thời tiết không tốt lắm, nên đã bỏ hạt dưa vào trong nồi từ từ sấy khô, tôi cũng không biết xào đến lúc nào, tôi dẫn em đi xem xem."



Nghe thấy Lăng Nghị nói tự mình rang hạt dưa, Phó Lê lập tức càng lo lắng hơn, đi theo anh đến sân sau.

Lăng Nghị mở bao tải hạt dưa đã được đậy kín ra, Phó Lê ngửi thấy mùi thơm trái tim đã trở vê một nửa, là mùi thơm quen thuộc của hạt dưa thơm ngon.



Lại nhìn dáng vẻ hạt dưa cũng đủ khô, không có cháy đen, nếm từng hạt giống như đúc lúc Vương Phân Ni rang, thậm chí còn có thể khiến nó càng giòn hơn.

"Thế nào, ăn còn ngon không?” Lăng Nghị dựa vào cây cột ở sân sau hỏi.

Phó Lê nhấp môi gật đầu cười: "Ăn ngon."

Lăng Nghị cũng cười: Hôm nay đi bán hạt dưa à?”

Phó Lê dùng sức gật đầu: "Đi."

Nhận được câu trả lời, Lăng Nghị lấy chiếc xe đạp được cột phía sau ra đến, vỗ vỗ ghế sau: "Đi, hôm nay anh trai lái xe đưa em đi."

Chiếc xe đạp phượng hoàng 28 đại giang mới tinh, được Lăng Nghị biến ra như phép thuật.

Ở sau phòng, Lăng Tuệ chỉ ló ra nửa cái đầu nhỏ giọng nói thầm: "Cuối cùng em cũng biết anh cả một đêm không ngủ mân mê mấy cái hạt dưa đó, rạng sáng 5 giờ đã chạy ra ngoài lấy một chiếc xe đạp trở vê là vì ai rồi."

Lăng Trạch mờ mit mà chớp chớp mắt: "Vì ai?"

Lăng Tuệ tức giận nhìn hắn bĩu môi: "Người cũng ở đây rồi, còn có thể vì ai?"

"Chị Lê Tử á? Tại sao anh cả lại muốn làm như vậy?"