Lương Duyên Trời Định

Chương 59


Lăng Nghị tìm bác sĩ kiểm tra cho Lăng Tuệ, bác sĩ nói trên người Lăng Tuệ không có vết thương nghiêm trọng nào, chỉ là tổn thương tinh thần rất lớn, muốn khôi phục bình thường cũng rất khó.

Anh tức điên rồi, lập tức tìm đến trường học, lợi dụng quan hệ tìm ra những người đã từng bắt nạt Lăng Tuệ, lúc đó... đã có hơn chục người bắt nạt Lăng Tuệ rồi.

Mỗi một đứa trẻ bao gồm gia đình chúng đều phải chịu trừng phạt, ngoại trừ những người nghe thấy tiếng gió chạy trốn trước tiên.

Năm người bị Lăng Nghị bắt ở hẻm nhỏ, ba nam hai nữ chính là cá lọt lưới dư lại.

Lăng Nghị cũng không đánh bọn họ, chỉ là nói: "Mấy người cũng biết phong cách làm việc của tôi, tự đánh nhau đi, có lẽ tôi sẽ thấy mấy người thảm quá mà tha cho mấy người."

Mấy đứa nhóc choai choai này cũng không có đầu óc gì, bị dọa cho choáng váng sau đó vừa nghe thấy lời này lập tức đánh nhau, đánh cho đối phương mặt mũi bam dập, hai nữ sinh còn suýt chút nữa kéo một nửa tóc của đối phương xuống.

Cuối cùng, Lăng Nghị cũng chỉ đá Lâm Ích Minh tên đầu sỏ gây tội một cái.

Vậy mà lại có thể vừa vặn lọt vào tâm mắt cô, khiến cho cô trốn anh tận hai năm...

Lăng Nghị tha thiết cảm nhận được mấy từ tạo hóa trêu người, không khỏi thở dài một hơi: "Đây là tất cả mọi chuyện đã xảy ra."

"Bây giờ, em còn cảm thấy tôi đánh phụ nữ à? Còn sợ tôi à?" Lăng Nghị sâu kín hỏi một câu, chỉ là nói xong thật lâu mà cũng chưa nghe thấy lời đáp lại, anh không thể không thắng xe lại, quay đầu nhìn phía sau.





Vừa nhìn anh liên ngây ngẩn cả người.

Cô gái trên yên sau đang cúi đầu yên lặng rơi lệ.

Cũng không biết cô đã khóc bao lâu, cái mũi nhỏ đỏ bừng, chóp mũi dính nước mắt, lông mi rũ xuống, từ giọt nước mắt chảy xuống, thấy Lăng Nghị quay đầu lại liền vội vàng dùng mu bàn tay lau đi, giận dỗi quay đầu đi.



"Rất xin lỗi, em, em không biết." Phó Lê khóc nức nở nói, cô không biết một màn mà mình nhìn thấy lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy, chỉ là vì cô nhất thời tức giận mà báo cảnh sát.

Bỗng nhớ đến chuyện cô nghe thấy sau này rằng Lăng Nghị còn vì chuyện này mà phải ở cục cảnh sát mấy ngày, Phó Lê càng ay náy.



Deu do cô...

Nước mắt Phó Lê tiếp tục chảy, Lăng Nghị nhìn đến đau lòng. Kêu anh đánh nhau còn được, chứ kêu anh đi an ủi người trong lòng đang khóc thút thít, vậy anh chỉ có thể luống cuống tay chân thôi.

Lăng Nghị vụng vê dùng ngón cái lau đi nước mắt của Phó Lê, lại thấy anh càng lau cô càng khóc, cuối cùng ngay cả mí mắt và gương mặt cũng hồng.

Cuối cùng anh đành nhăn mày lại, lạnh nhạt nói: "Đừng khóc nữa."

"Hức." Phó Lê bị dọa đến khóc nấc, cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Nghị, lập tức không dám khóc nữa. Cô đã khiến anh chịu oan ức vậy rồi, còn làm hại anh phải ở trong cục cảnh sát, nếu giờ còn không nghe lời anh... hẳn là anh sẽ không đánh mình... Nhưng nếu Lăng Nghị quyết tâm bỏ cô lại ở con đường núi không có ai như này, vậy cũng đủ đáng sợ rồi.

Phó Lê mếu máo nhìn Lăng Nghị, thỉnh thoảng nuốt nước mắt trở về, một khuôn mặt bé bằng bàn tay đỏ bừng bừng.

Lăng Nghị đau lòng nhưng trong đầu cũng sinh ra ý nghĩ kỳ quái... Nếu mà ở trên giường đất cô khóc như vậy, anh chắc chắn sẽ... ức h.i.ế.p cô ác hơn.

Lí trí khiến anh ép mình dẹp bỏ những suy nghĩ đen tối trong đầu, Lăng Nghị gãi gãi đầu an ủi Phó Lê: "Em đừng khóc, tôi cũng không có ý trách em, em thấy tình cảnh như vậy báo cảnh sát cũng không sai. Hơn nữa may là em báo cảnh sát, tôi ở cục cảnh sát ngồi xổm hai ngày, hai ngày này còn có thể trị hết tật xấu của Lăng Tuệ."

"A2?" Phó Lê theo bản năng nói, trị hết bệnh của Lăng Tuệ, thật vậy sao?

Lăng Nghị tiếp tục giải thích: "Thật sự là vậy, không lừa em. Hôm nay em cũng thấy Lăng Tuệ rồi đó, em ấy rất ổn đúng không?"