Lương Duyên Trời Định

Chương 62


"Không ăn, anh nhà tôi có chừa cơm, tôi mua hạt dưa rang, anh ấy thích làm đồ nhắm bằng hạt dưa rang."

"Ha ha, vẫn là cậu có số hưởng."

Khi nói chuyện, hai người phụ nữ đẩy xe đạp đi đến sạp bên cạnh, một người nói với ông chủ muốn một chén mì Phiến Tử: "Nhiều dấm một chút."

Cô ấy nói với ông chủ sau đó đến gần người bạn bên chỗ hạt dưa rang: "Thật sự ăn thử không cần trả tiền à?"

Phó Lê cười ngại ngùng: "Thật sự, hai người nếm thử đi." Cô múc hạt dưa bỏ vào tay hai người phụ nữ.

Hai người phụ nữ thấy cô gái bán hạt dưa xinh đẹp như vậy, so với mấy cô gái trong thành còn đẹp hơn không nhịn được nói chuyện cùng cô: Hat dưa này là bạn xào à?”

"Ừm, là tôi tự mình xào, còn mua rất nhiều nguyên liệu ở Lương Du Môn Thị, còn có dầu, đường và các gia vị linh tinh."

"Ồ, phí tổn thất không ít mà, bảo sao lại ngon như vậy." Người phụ nữ nhướng mày nói thâm một câu, sau đó hỏi: "Bán như nào vậy?”

Phó Lê vui vẻ ra mặt, vội vàng trả lời: "Ba lượng một bao, tám mao tiền."





Người phụ nữ trầm ngâm nói: "Cho tôi mua hai bao."

Lăng Nghị nhanh nhẹn dùng cái cân nhỏ do ông chủ kia cho mượn, đổ hạt dưa ra cân ba lượng hạt dưa, lấy giấy dâu bọc thật kĩ rồi giao qua.



Người phụ nữ sảng khoái thanh toán một cục tám mao tiền, bạn của cô ấy cũng lấy tám mao tiên mua một bao hạt dưa rồi mới về chỗ ăn mì.

Sau đó càng nhiêu người từ nhà xưởng và các đơn vị đồn công an trong trấn dần dần tan làm, trên đường phố không ngừng vang lên tiếng đạp xe đạp, quầy hạt dưa của Phó Lê thỉnh thoảng cũng có người ghé đến.



Lúc này, bỗng có một chị gái mừng rỡ mà phóng đến trước quán hạt dưa của Phó Lê, câm lấy hạt dưa ăn trong miệng còn nói: "Em gái à, sao hôm nay lại bày quán ở đây, ngày hôm qua chị đến tìm em ba lần rôi, em cũng không đến..."

"Phi, phi... hạt dưa nhà em ăn ngon thật đó, chị muốn mua hết." Không chờ Phó Lê hỏi cô ấy lý do, chị gái kia đã nhả vỏ hạt dưa ra, bàn tay vươn ra chỉ vào cái thùng hạt dưa nói. Lăng Nghị phản ứng le hơn Phó Lê, vội nói: "Được, chị gái chị lấy hết đúng không? Tôi gói lại cho chi.

Giọng nam bất thình lình thốt ra dọa chị gái nhảy dựng, cô ấy nghiêng đầu đánh giá người đàn ông vừa nói chuyện, cơ thể cao lớn, tóc ngắn, trời lạnh còn mặc áo khoác mỏng, lớn lên trông cũng được, chỉ là hốc mắt thâm, mắt nhìn sắc bén, ánh mắt khiến người ta hoảng sợ.

Nhưng mà ở tiệm chị gái còn gặp nhiều tên côn đồ đến uống rượu, những người đàn ông đó lớn lên trông còn hung dữ hơn anh nhiều, chị ấy cũng không quan tâm anh ngược lại còn chỉ huy: "Người đàn ông của em gái đúng không, vừa lúc giúp chị đưa hạt dưa đến trong tiệm đi."

Lăng Nghị vì những lời này mà cười nói: "Được, cửa hàng ở đâu? Tổng cộng mười sáu cân hạt dưa, để tôi mang qua cho chị."

Chị gái giơ tay chỉ vê một chỗ: "Thấy không, đằng kia có cái quá rượu treo bảng hiệu đó, bưng vô trong đó để dưới đất đi."

Lăng Nghị đồng ý, khiêng bao tải đi đến nơi mà chị gái nói.

Phó Lê nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, có chút sốt ruột phản bác: "Anh ấy, anh ấy không phải là..."

Chị gái không có kiên nhẫn cắt ngang cô: "Không phải cái gì, em đừng có đi theo, chị còn chưa có đưa tiên đâu! Mùi vị hạt dưa của em thiệt là ngon, hôm trước hạt dưa dùng để đãi cho khách của tiệm chị không còn, đi ngang qua sạp của em thuận tay mua hai bịch khẩn cấp, không ngờ chị đãi mấy người khách quen, gần đây không ăn cơm không uốn rượu, nhất định phải ăn hạt dưa này. Làm chị cực kỳ gấp đó... Hai cái bịch hạt dưa của em đã sớm bị ăn sạch rồi, cả một ngày chị chạy đôn chạy đáo trên đường ba lần, may mà giờ lại tóm được em..."