Lương Duyên Trời Định

Chương 86


Hắn hoang mang rối loạn kéo bà Trân, sắc mặt khó coi nói: "Con không có bí mật gì để nó giấu giếm đâu, hôn sự này thôi đi, nhà họ Phó mấy người chúng tôi không trèo cao nổi. Mẹ, chúng ta về thôi."

Trân Viễn muốn thôi, nhưng bà Trần lại không làm, mạnh mẽ đẩy thằng con trai: "Con là thằng ngốc à, quy củ nhà bọn họ hỏng rồi, còn muốn gả đứa giày rách gây họa cho con, con còn mềm lòng, sao mẹ có thể đẻ ra một đứa không có tiên đồ như con chứt Con chờ ở đó, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho conl"

Bà Trần quay đầu chống nạnh, căm tức nhìn Phó Lê: "Mày nói, mày nói đi! Tao lại muốn biết xem con trai tao có bí mật gì nằm trong tay mày, bị mày dọa thành thằng nhát gan! Có bản lĩnh thì mày nói, hôm nay mà mày không nói nên lời tao sẽ c.h.ế.t ở nhà mày."

Trân Viễn gần như hỏng mất mà hô một tiếng: "Mẹ, đừng nói nữa!"

Phó Lê hơi hơi liếc mắt nhìn Trân Viễn, trong mắt xẹt qua sự sung sướng bí ẩn, ở lúc Trân Viễn hỏng mất mà rống giận cô buồn bã nói: "Con vốn dĩ không muốn gả chồng, cha cũng không nói với con đã định ra hôn sự, nói là phải dùng lễ hỏi để cưới vợ cho anh hai... con không dám không nghe cha, chỉ có thể tìm anh Trần Viễn thương lượng... kết quả anh ấy nói, nói anh ấy không làm được đàn ông, cầu hôn chính là giả vờ để có mặt mũi... dỗ mẹ anh ấy, không tính kết hôn với con, sợ gây họa cho con. Chờ đến hai ba ngày trước khi kết hôn, thật sự không kéo dài nổi nữa sẽ tùy tiện tìm cái cớ từ hôn với con...

"Con không ngờ rằng, anh ấy không chỉ từ hôn còn muốn Phó Hồng và cha con trả tiên lại..."

Phó Lê nói xong, không khí yên tính.

Chỉ có Trần Viên đã hỏng mất, bỗng nhiên thô nặng to miệng hít thở.

Thôn dân xem náo nhiệt: "..."

Một câu nói có lượng tin tức quá lớn bọn họ nhất thời không phản ứng được!





Chuyện Phó Quý bán con gái thì không nói đi vì trong lòng bọn họ đã biết rõ ràng, trong lòng khinh bỉ ông ta không thôi, nhưng mà thời buổi này con gái không đáng tiền, nhà ai nuôi nhiều cũng đều bồi tiền hàng, con gái gả chồng như bát nước đổ đi, cũng không thể thu trả lại—diễn xuất này của Phó Quý, rất bình thường.

Nhưng Trần Viễn... Vậy mà hắn ta lại không được!



Trong lúc nhất thời những người xem náo nhiệt đều đang nói:

“Thật vậy chăng? Nó không được?”



"Chắc là không được rồi, nhìn nó nhỏ gây vậy kìa!"

"Nó thật sự không được, hai năm rồi không thấy nó ở phòng quả phụ!"

"Ha ha ha ha... Trân Viễn không phải rất thích chơi lưu manh à, vậy mà lại không được, cười c.h.ế.t bà đây!"

Trân Viễn cảm thấy giống như mọi người đều nhìn chằm chằm hắn ta, m.á.u trong người dâng lên, mắt trừng giống như cái chuông đồng, môi run rẩy không thôi.

Bà Trân vô thố nhìn hắn, sao liên... không được?

Chỉ là bà ta phản ứng nhanh, ngạc nhiên trong nháy mắt lập tức nhìn Phó Lê muốn chửi âm lên.

Chỉ là Phó Quý còn nhanh hơn bà ta: "Hay cho tên Trần Viễn, từ hôn thì từ hôn, còn dám thông đồng với Phó Hồng muốn lấy tiền... tôi thấy hẳn là nó nên bồi thường tiền cho nhà tôi! Phi, không được còn đến cửa cầu hôn, có làm được chuyện gì sao?"

Bà Trân bị một câu của Phó Quý chặn lại thì không nói được gì, sắc mặt tái nhợt như đưa đám, trông giống vừa bị người khác đ.â.m cho một d.a.o chí mạng.

Con trai của bà ta từ lúc nào lại không được, Ninh Phương còn sinh cho hắn hai đứa trẻ, sao hắn lại không được cơ chứ, chẳng lẽ con của Ninh Phương lại...

Sắc mặt bà Trần dân chuyển sang trắng bệch, môi run run nhìn chằm chằm vào đũng quần của Trần Viễn, sau một lúc lâu mới nói một câu: "Sao có thể... Tôi không tin... Tôi không tin... con ranh này dám hắt nước bẩn vu khống, rõ ràng là chính cô không biết giữ phụ đạo, là loại đàn bà lăng loàn, còn dám nói A Viễn nhà chúng ta như vậy...