Lương Duyên Trời Định

Chương 95


Hai ngày này cô bé và Lăng Trạch khó chịu đến vò đầu bứt tai, suýt chút nữa còn không chịu được mà trộm thịt ăn.

Bây giờ còn có hộ gia đình nào nhẫn tâm nấu thịt lúc giữa trưa vậy, còn muốn để người ta sống hay không?

Trong lòng Lăng Tuệ cảm khái không thôi, mở ra cửa sân khép hờ-

Cô bé trợn mắt há hốc mồn nhìn chằm chằm Lăng Nghị trong sân, gió bắc thổi đến đầu tường khiến cho số tuyết chưa tan đổ rào rào đi xuống, anh trai cô bé mặc áo phanh n.g.ự.c ở trong sân chẻ củi, củi đốt chẻ xong chất đầy tường, sắp sửa cao hơn cả tường rồi...

Bỗng nhiên Lăng Tuệ hô to một tiếng: "Anh, dừng tay!"

Lăng Nghị nghe được âm thanh theo bản năng dừng rìu lại, xoay người nhìn qua.

Lăng Tuệ suýt chút nữa bổ nhào đến bên cạnh anh, cướp lấy cây gậy gỗ trong tay của anh suýt chút nữa khóc thành tiếng: “Anh, anh chẻ cây gậy của em làm gì!"

Dường như lúc này Lăng Nghị mới nhìn thấy thứ vừa rồi mình cầm trong tay chính là cái gì, anh cào cào đầu... nay giờ anh chẻ củi chẻ đến nghiện rôi, câm lấy củi gỗ liền chẻ đứt, thật ra cũng không nhìn kĩ xem thứ đang cầm là gì.

Lăng Tuệ cầm lấy cây gậy của mình, muốn khóc cũng khóc không xong, đây là cây gậy do đích thân cha làm cho cô bé, bây giờ cô bé không dùng được nhưng vẫn luôn không vứt đi.

Lăng Nghị ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác: "Chị Lê Tử của mấy em đến, đang nấu cơm ở trong đó... ngửi mùi hình như là thịt?"

Lăng Tuệ mở to hai mắt nhìn, hoan hô một tiếng ném cây gậy ra chạy vào nhà bếp.

Trong nhà bếp, Lăng Trạch vừa vào cửa đã chú ý đến mùi hương phát ra từ nhà mình, cậu vừa mới nhâm nhi xong một miếng thịt kho tàu, sau đó nhìn Phó Lê cười ngại ngùng: "Chị dâu tay nghề thật tốt, đây là thịt kho tàu ngon nhất mà em từng ăn, mềm mại lại thơm ngon, ăn rất là ngon luôn."





Lăng Tuệ ghen ghét hô to: "Chị dâu, em cũng muốn ăn một miếng thịt kho tàu!"

Phó Lê: "..." Chị... chị dâu ư?

Phó Lê bị dọa ngây ngốc.



Nhà bếp tràn đầy mùi thơm đồ ăn, thịt kho tàu có chứa vị ngọt, nồi canh gà ừng ực ừng uc tỏa khí nóng, chứa mùi hương mê người.

Lăng Nghị mặc áo khoác vào, không nhanh không chậm đi đến, làm như không nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của Phó Lê, chân tay luống cuống cười nhạt hỏi: "Ăn cơm được chưa đấy?"



Phó Lê vội cúi đầu bưng cái mâm, Lăng Nghị nhận lấy: "Để anh, không giúp em nấu cơm được, bưng cơm thì được, mấy đứa qua bên kia ngồi chờ đi."

Lăng Nghị vừa nói, Lăng Tuệ và Lăng Trạch nhanh như chớp ngồi vào bàn cơm nhỏ trước mặt, mắt trông mong nhìn anh.

Lăng Tuệ cũng kéo Phó Lê lại đây, kê sát vào cô nói: "Chị dâu, anh em rất dữ, anh ấy nói chuyện chị nhất định phải nghe lời."

Phó Lê đỏ mặt cắn môi dưới: "Đừng, đừng kêu chị như vậy."

Lăng Tuệ nắm lấy cánh tay của cô lay lay hai cái, cười tum tim nói: "Sớm muộn gì cũng kêu như vậy, bây giờ coi như làm quen trước đi."

Phó Lê nghe cô bé nói vậy, đành phải ép buộc chính mình không thèm nghĩ đến cái xưng hô khiến người ta đỏ mặt tim đập này nữa, ngược lại hỏi: "Nếu không nghe anh ấy nói... sẽ như thế nào?”

Lăng Tuệ cực kỳ thần bí chỉ vào cái chổi trong góc tường, khẽ cười: "Đương nhiên là m.ô.n.g nở hoail"

Phó Lê: "..." Hả, thảm như vậy?

Phó Lê sợ đến mức dưới chân khẽ run lên, chỉ chớp mắt liên có thể khiến người ta m.ô.n.g nở hoa Lăng Nghị mỉm cười nhìn cô: "Ăn cơm, còn ngây người cái gì?"

Phó Lê ngạc nhiên, vội cam lấy đũa ăn cơm, cô nấu cơm, làm thịt kho tàu, gà mái già hâm canh gà, bên trong còn có bỏ thêm một ít nấm và táo lớn, mùi hương càng thêm thơm ngon hơn.

Lăng Tuệ và Lăng Trạch gần như không rảnh nói chuyện, từng ngụm từng ngụm mà ăn.

Tuy rằng Lăng Nghị ở trong huyện thành mở tiệm thịt, kiếm tiên cũng không ít, nhưng vì để duy trì tiền thuốc của Lăng Trạch đã là chỉ tiêu rất lớn.