Lương Thượng Yến

Chương 15


Buổi chiều, mây vàng u ám, xem ra sắp có tuyết rơi, gió lạnh từ khe cửa sổ thổi vào, khiến ta bất giác rùng mình.

Ta đột nhiên hỏi Khương Thì: “Còn mấy ngày nữa là đến giao thừa?”

Khương Thì vừa tức vừa buồn cười nói: “Hôm nay là hai mươi chín tháng chạp rồi, xem ra ngươi sống trong cung buồn chán đến mức ngốc luôn rồi.”

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Lại một năm nữa sắp kết thúc.

“Ngày mai ngươi trực trong cung sao? Có thể bẻ cho ta một cành mai đỏ trong vườn sau Khương phủ được không?”

“Ngươi thích hoa mai đỏ sao? Được thôi, ngày mai ta bẻ cho ngươi mấy cành.”

“Ta thích, bởi vì cây mai đó là do mẹ ta tự tay trồng.”

Khương Thì ngẩn người: “Chẳng trách, chẳng trách đêm giao thừa năm ngoái, ngươi lại đứng một mình trước gốc mai rơi lệ.”

Khương Thì là người giữ lời hứa, tuy rằng cuối năm bận rộn công việc trong cung, nhưng hắn vẫn cố gắng sắp xếp thời gian, tự mình trở về Khương phủ bẻ cho ta mấy cành mai đỏ, sau đó sai người đưa đến Nội hoa quán.

Thời gian trong cung trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến mùa xuân năm Cảnh Hòa thứ hai.

Mùng sáu tháng ba, đích nữ mười lăm tuổi của Khương gia - Khương Nam được đưa vào cung, sắc phong làm Thục phi, sống ở Phương Thúy cung.

Hoàng thượng vô cùng sủng ái Khương Nam, mấy ngày liền đều nghỉ lại ở cung của nàng ấy.

Sợ nàng ấy ở trong cung buồn chán, cô đơn, Hoàng thượng còn đặc biệt dặn dò ta thường xuyên đến Phương Thúy cung bầu bạn với nàng ấy.

Trong Phương Thúy cung, Khương Nam mới được phong làm phi tần, đầu đội trâm cài đầy, dung mạo xinh đẹp, diễm lệ, thật sự là khiến người ta vừa nhìn đã thương.

Nhưng mà chưa đầy một tháng sau, trên gương mặt nàng ấy đã hiện lên vẻ u sầu.

“Vi tỷ tỷ, trong cung này quy củ nhiều, mỹ nhân cũng nhiều, tuy rằng bây giờ Hoàng thượng sủng ái ta, nhưng mà ngày nào ta cũng lo lắng bất an, thật sự là rất sợ hãi.”

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng ấy, không ngừng an ủi:

“Ta biết, là do hôm trước Hoàng hậu cố ý gây khó dễ cho ngươi, Hoàng hậu không phải người xấu, chỉ là tính tình nóng nảy, thẳng thắn, nhìn thấy ngươi được sủng ái nên nhất thời ghen ghét mà thôi.”

“Nhưng mà Hoàng thượng sau khi biết chuyện, cũng không hề lên tiếng bênh vực ta.”

“Hoàng hậu là chính thất của Hoàng thượng, dạy dỗ phi tần trong hậu cung là chuyện đương nhiên, cho dù có hơi quá đáng, thì Hoàng thượng cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, hơn nữa chuyện hậu cung luôn liên quan đến triều chính, các vị quan viên đều đang theo dõi, ngươi muốn Hoàng thượng bênh vực ngươi như thế nào?”

“Haiz...” Nghe vậy, Khương Nam càng thêm nản lòng, hai hàng nước mắt không kìm được mà rơi xuống, “Thời gian trong cung còn rất dài, xem ra còn phải chịu đựng nhiều rồi.”

Nhìn thấy nàng ấy rơi lệ, hốc mắt ta cũng không khỏi đỏ hoe.

Khương Nam vốn là một cô nương hoạt bát, hay cười, mỗi khi cười lên, hai lúm đồng tiền nhỏ xinh trên má vô cùng đáng yêu.

Nhưng mà bây giờ, trong vẻ đáng yêu kia, lại thêm vài phần phần u sầu, thêm vài phần lệ ý, sau này còn không biết sẽ thêm những gì nữa.

“Nam Nhi, tuy rằng bây giờ ngươi đã vào cung làm phi tần, nhưng mà đừng quên ngươi vẫn là chính mình, là Khương Nam. Nếu như ngươi chỉ biết đắm chìm trong tình yêu, cam tâm tình nguyện làm ‘hoa tầm gửi’ trong tay Hoàng thượng, vậy thì cả đời này chỉ có thể dựa dẫm vào hắn, bám víu vào hắn, hỉ nộ ái ố đều do hắn quyết định, sống c h ế t giàu sang cũng do hắn ban phát, cho dù ngươi có xinh đẹp rực rỡ đến đâu, thì cũng chỉ là tô điểm thêm cho cuộc sống của hắn. Nhưng ngươi là Khương Nam, là đích nữ Khương gia, ngươi có dung mạo, có tài năng, có cá tính, càng nên có sự kiêu ngạo của riêng mình, sao có thể nản lòng thoái chí, tự ti như vậy chứ. Ngươi thử đoán xem, nam nhân có hoài bão lớn như Hoàng thượng, sẽ bị nữ nhân khéo léo lấy lòng hấp dẫn, hay là bị nữ nhân tỏa sáng rực rỡ hấp dẫn? Đừng quên, người trên đời đều ngưỡng mộ kẻ mạnh, nam nhân cũng vậy thôi.”

Tuy rằng ta vào cung chưa đầy nửa năm, nhưng đã nhìn thấy rất nhiều phi tần bị thất sủng, tất cả bọn họ đều là những người vắt óc suy nghĩ, tìm mọi cách để lấy lòng Hoàng thượng.

Hậu cung này, chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, nhưng lại thiếu người có thể bước vào trái tim Hoàng thượng.

Nếu như Khương Nam đủ thông minh, ta tin rằng trong chốn thâm cung này, nàng ấy nhất định có thể sống ra phong cách của chính mình.