Lương Thượng Yến

Chương 17


Khương Thì là vị tướng dũng mãnh, tài giỏi, được Hoàng thượng tín nhiệm nhất, hơn nữa còn am hiểu bày binh bố trận.

Nhìn khắp cả triều đình, không có ai thích hợp để đi chinh phạt phía Tây hơn Khương Thì.

Tối hôm trước khi lên đường đến Tần Châu, Khương Thì cứ đứng mãi trước cửa sổ phòng ta, không chịu rời đi.

“Ngày mai ta phải xuất chinh rồi, ngươi có thể đồng ý với ta một chuyện được không?”

Thật ra trong lòng ta cũng rất lưu luyến, nhưng mà lại không dám biểu hiện ra ngoài, sợ rằng sẽ không may mắn, cho nên thản nhiên hỏi hắn: “Chuyện gì?”

Khương Thì cười hì hì nói: “Hôm trước ta có đặt mua bánh rán nhân anh đào ở Vị Trân phường, ngày mai ông chủ quán sẽ sai người đưa đến cửa cung, ngươi giúp ta ăn hết chỗ đó nhé.”

Ta kinh ngạc nhìn hắn: “Chỉ có vậy thôi sao?”

Còn tưởng rằng hắn sẽ đưa ra yêu cầu gì quá đáng.

“À, chỉ có vậy… A, không đúng, còn một chuyện nữa.”

“Nói đi.”

“Tiền bổng lộc tháng trước của ta vẫn còn ở trong doanh trại, ngươi giữ hộ ta trước nhé.”

“Được, còn gì nữa không?”

“Còn có con ch.ó ta nuôi nữa, bảy ngày ngươi tắm cho nó một lần…”

Ta tức giận, dùng quạt gõ vào tay hắn: “Ngươi xem ta là thú vui tiêu khiển sao? Còn là con nhà danh giá nữa chứ, không có chút nghiêm chỉnh nào cả, những chuyện vụn vặt này, chẳng lẽ không có thuộc hạ làm thay ngươi sao? Cần gì phải làm phiền đến ta?”

Khương Thì tủi thân nói: “Để người khác làm ta không yên tâm. Tần Quan gió rét, trăng lạnh, lần này ta đi, không biết đến năm nào tháng nào mới trở về, chẳng lẽ ngươi không thể giúp ta sao?”

Ta: “...”

Biết rõ là hắn đang làm nũng, nhưng mà ta lại không có cách nào với hắn.

Bất đắc dĩ, ta chỉ đành thở dài nói: “Được rồi, còn chuyện gì nữa, nói hết ra một lượt đi.”

Câu nói này không nên nói thì hơn, vừa dứt lời, Khương Thì liền vui mừng hớn hở móc từ trong n.g.ự.c ra một cuốn sổ nhỏ.

Ta nghi ngờ nhận lấy cuốn sổ, lật ra xem, lập tức tức đến mức suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Bên trong vậy mà lại ghi chi chít những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt.

Cho dù ta có nhẫn nhịn đến đâu, cũng nhịn không được mà giơ tay lên muốn đánh hắn.

Ai ngờ, hắn lại nắm chặt lấy cổ tay ta, chậm rãi kéo tay ta đặt lên n.g.ự.c mình.

“Vi…”

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, hốc mắt đã đỏ hoe: “Tâm ý của ta, ngươi hiểu rõ, tâm tư của ngươi, ta cũng hiểu rõ. Ngươi đợi ta, đợi ta khải hoàn trở về, ta nhất định sẽ dùng toàn bộ quân công để minh oan cho Thẩm gia.”

Trong khuê phòng, trước cửa sổ nhỏ, vị thiếu niên tướng quân với ánh mắt trìu mến đã dùng chính mạng sống của mình để hứa hẹn với ta lời thề son sắt nhất trên đời.

Sau khi Khương Thì rời đi, ta trở thành người được trọng vọng nhất Ngự tiền.

Các cung nữ nịnh nọt ta, các phi tần lấy lòng ta, ngay cả các vị đại thần cũng ra sức bợ đỡ ta.

Đối với chuyện này, ta vẫn luôn tỏ ra thản nhiên, ai đến cũng tiếp đãi, nhưng mà sau lưng lại đem tất cả những chuyện này kể cho Hoàng thượng nghe.

Hoàng thượng vừa thưởng thức đống nghiên mực, chặn giấy quý giá ta dâng lên, vừa tò mò hỏi:

“Thẩm Bí giám, mỗi tháng ngươi được bao nhiêu bổng lộc?”

“Bẩm Hoàng thượng, mỗi tháng thần được lĩnh năm lượng bạc.”

“Đủ tiêu sao?”

“Không đủ ạ.”

Hoàng thượng kinh ngạc: “Không đủ? Trẫm thấy ngày thường ngươi chỉ mặc quan phục, cũng không trang điểm, vậy số bạc đó ngươi tiêu vào đâu hết rồi?”

“Thần có một người biểu cữu ở xa, trước kia từng rất quan tâm, chăm sóc thần, cho nên số bạc lương mỗi tháng, thần đều sai người mang về cho biểu cữu hết rồi.”

“Ồ, hiếu nữ núi Nam Sơn, quả nhiên là người có hiếu. Trẫm nhớ ngươi còn có một muội muội, muội muội ngươi tài hoa như thế nào, nếu như thật sự có tài học, trẫm sẽ triệu nàng ấy vào cung làm nữ quan.”

Nghe vậy, ta mím môi cười.