Lương Thượng Yến

Chương 20


Trên gương mặt hắn hiếm khi lộ ra vẻ áy náy: “Ngươi đã hai mươi tuổi rồi, mà Khương Thì cũng đã hai mươi tư tuổi, là trẫm đã làm lỡ tuổi xuân của hai ngươi.”

Ta hoảng hốt quỳ xuống đất: “Hoàng thượng nói vậy thật sự là mạt sát vi thần. Nếu như không có sự anh minh của Hoàng thượng, thì sao có được vinh quang của thần ngày hôm nay, kẻ sĩ c h ế t vì người tri kỷ, thần nguyện vì Hoàng thượng mà dốc hết sức lực, c h ế t cũng không hối tiếc.”

Hoàng thượng nhíu mày.

“Ngươi… Sao ngươi lại quỳ xuống nữa rồi? Ngươi ở bên cạnh trẫm nhiều năm như vậy, chúng ta vừa là quân thần, vừa là bạn bè, những lời người khác không dám can gián, ngươi dám can gián, những chuyện người khác không dám ngăn cản, ngươi dám ngăn cản. Trẫm không phải thánh nhân, cũng thường xuyên có lúc không kiềm chế được cảm xúc, đưa ra quyết định sai lầm, nếu như không có ngươi ở bên cạnh khuyên can, thì trẫm cũng không biết mình đã hạ bao nhiêu đạo thánh chỉ hồ đồ nữa.”

“Thần sợ hãi.”

"Sợ hãi cái gì?” Hoàng thượng mệt mỏi cười nói, “Ngươi vào cung sáu năm, đến nay vẫn là bát phẩm, bổng lộc hàng tháng năm lượng bạc, túng thiếu, trong lời nói luôn nhắc nhở trẫm rằng ngươi không đủ tiền tiêu. Thôi được rồi, thăng chức cho ngươi, thăng lên… Năm đó Khương Thì nói thế nào nhỉ, hình như là Ngũ phẩm Thượng cung? Được, vậy thì thăng ngươi làm Ngũ phẩm Thượng cung, thỏa mãn tâm nguyện của tên nhóc đó, ha ha, trẫm thật sự là rất nhớ hắn.”

“Hoàng thượng…” Ta xúc động khôn nguôi, dập đầu lia lịa, “Vi thần mạo muội xin một chuyện, trước kia…”

Ai ngờ Hoàng thượng lại xua tay, khẽ thở dài: “Trẫm biết ngươi muốn xin chuyện gì, nhưng mà Tiên đế băng hà mới được sáu năm, Định Vi, ngươi hãy kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa, đợi thêm một chút nữa…”

Sau khi được thăng chức làm Ngũ phẩm Thượng cung, Hoàng thượng ban ân, cho phép ta mỗi tháng được ra khỏi cung hai ngày để đoàn tụ với người nhà.

Chuyện này khiến Nghi Nhi vui mừng khôn xiết.

Mấy năm nay, số lần hai tỷ muội ta gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi lần đều là nó ở ngoài cửa cung, ta ở trong cửa cung, chỉ có thể nói với nhau vài câu từ xa.

Từ sau khi ta và Khương Nam vào cung, Khương phu nhân liền dồn hết tình yêu thương cho Nghi Nhi.

Nghi Nhi bây giờ, không những đã trưởng thành xinh đẹp, mà còn rất hoạt bát, lanh lợi, không còn là cô bé hay núp trong lòng ta khóc lóc nữa.

“Tỷ tỷ nhìn xem, đây đều là sách do muội viết, ngày nào hiệu sách cũng sai người đến giục bản thảo mới, ôi chao, nhưng mà có lúc muội lại không viết ra được, sốt ruột đến mức rụng cả tóc.”

Trong khuê phòng, nó vừa giả vờ than thở, vừa khoe khoang chỉ vào chồng sách cao nửa thước trên bàn, đắc ý nói với ta.

Ta véo mũi nó, trêu chọc: “Ồ, lợi hại hơn tỷ tỷ rồi, tỷ tỷ mới chỉ bắt đầu viết quyển thứ tư.”

“Sao muội có thể so sánh với tỷ tỷ được chứ? Bút mực của tỷ tỷ là dùng để trị quốc, còn bút mực của muội, là dùng để giải khuây cho mọi người.”

“Muội vui vẻ là được rồi.”

“Ừm, Nghi Nhi vui vẻ.”

Đang nói chuyện, thì có một tiểu nha hoàn xinh xắn bước vào: “Nghi cô nương, Lục công tử nhà Khiêm sự phủ lại đến rồi, Đại công tử đang tiếp khách ở tiền sảnh, lần này cô có muốn gặp hay không?”

Ta quay đầu lại, nhìn thấy Nghi Nhi đột nhiên đỏ bừng hai má.

Nó ngượng ngùng trừng mắt nhìn tiểu nha hoàn: “Không gặp! Ngươi đi nói với hắn, bảo hắn ngồi một lát rồi về đi, tỷ tỷ về phủ rồi, mấy ngày nay ta không viết được sách mới, bảo hắn mấy hôm nữa lại đến.”

“Vâng.”

Sau khi tiểu nha hoàn rời đi, ta tò mò hỏi nó: “Vương Lục công tử là ai vậy?”

Nghi Nhi ấp a ấp úng, nhưng trong mắt lại toát ra vẻ e thẹn của thiếu nữ đang tuổi xuân thì: “Lục lang là đích tử nhà Khiêm sự phủ, cha và huynh trưởng của hắn đều làm quan trong triều, chỉ có hắn là người vô dụng, mấy năm trước bỏ tiền ra mua một chức quan nhàn hạ, ngày thường cũng không đến nha môn làm việc, chỉ thích thư họa, đồ cổ và sách truyện. Quyển sách nào muội viết ra hắn cũng thích, đều muốn là người đầu tiên được xem, cho nên…”

“Muội thích hắn?”

“Tỷ tỷ…” Nghi Nhi xấu hổ đến mức cả gương mặt đỏ bừng như gấc.