Lương Thượng Yến

Chương 7


Cửu vương gia là người quyết đoán.

Nghe ta nói vậy, ngày hôm sau vừa vào cung liền lập tức lệnh cho người âm thầm kiểm tra "vật thải" của tên đạo sĩ kia.

Cung nhân bịt mũi lục tung một hồi, quả nhiên phát hiện trong đó có dấu vết của thịt khô.

Thì ra là tên đạo sĩ gian xảo kia đã giấu thịt khô được chế biến đặc biệt vào trong tay cầm bằng trúc của cây phất trần.

Tay cầm bằng trúc rỗng ruột, bên trong giấu từng miếng thịt khô đã được ướp gia vị, hắn mỗi ngày nhân lúc không có ai, liền lén lấy ra ăn vài miếng, vậy mà lại lừa gạt được tất cả mọi người.

Nhưng mà Thánh thượng tuổi đã cao, đầu óc mê muội, rõ ràng là tên đạo sĩ kia lừa trên gạt dưới, vậy mà ông ta lại trách Cửu vương gia phá hỏng giấc mộng trường sinh bất lão của mình, còn giáng tội giam lỏng Cửu vương gia.

Thánh thượng có mười hai người con trai, nhưng mà những năm qua người thì bị phế, người thì bị giáng chức, người thì bị g i ế t c h ế t, hiện giờ trong kinh thành chỉ còn lại Lục vương gia và Cửu vương gia.

Mà Lục vương gia lại là kẻ què quặt, không thể nào kế thừa ngôi vị được.

Thánh thượng vừa coi trọng Cửu vương gia, lại vừa kiêng kỵ Cửu vương gia, luôn tìm cách để chèn ép hắn.

May mà Cửu vương gia là người khoáng đạt, bị giam lỏng trong phủ, liền ngày ngày bàn chuyện binh thư, chờ đến khi hết hạn giam lỏng, lại dẫn người xuống vùng thiên tai cứu tế dân chúng.

Chớp mắt đã đến cuối năm.

Trong kinh thành có tục lệ đón giao thừa, nhưng mà Nghi Nhi thân thể yếu ớt, mới đến canh ba đã ngủ say.

Đêm đông lạnh giá, trăng khuyết treo trên cao, ta ngồi chờ giao thừa đến phát chán, bèn khoác áo choàng ra ngoài vườn giải khuây.

Ở góc Tây Nam khu vườn có một cây mai, lúc này hương thơm ngào ngạt, bóng hoa lay động, đúng là thời điểm hoa nở rực rỡ nhất.

Ta khoác áo choàng màu trắng ngà đứng lặng người trước cây mai hồi lâu, ngẩn ngơ không biết là đang mơ hay tỉnh.

"Ai ở đó?"

Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói trong trẻo, là nhị công tử Khương Thì.

Ngày mai là Tết Nguyên đán, tấy nhiên là phải vui vẻ mới đúng, nên ta xoay người miễn cưỡng mỉm cười với hắn: "Chào Nhị công tử."

Khương Thì mặc trường bào màu xanh ngọc bích thêu hoa văn như ý, bên ngoài khoác áo choàng lông màu trắng, nhìn thấy ta, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

"Thẩm cô nương, ngươi... Ngươi khóc sao?"

Ta ngẩn người một lúc, đưa tay lên sờ thử, hai má lạnh toát, quả nhiên là có nước mắt.

"Quấy rầy nhị công tử rồi, cáo từ."

Vì tâm sự nặng nề, ta hành lễ với hắn một cái, sau đó xoay người bỏ đi.

Ai ngờ hắn lại đưa tay chặn ta lại: "Ngươi, tại sao lúc nào cũng trốn tránh ta? Chẳng lẽ ta là yêu quái hay sao?"

"Nhị công tử lo lắng quá rồi."

"Ta thấy là ngươi lo lắng quá rồi thì có. Hôm đó ở trong lều tre ta đã nói rồi, sau này sẽ đối xử với ngươi bằng lễ, sao ngươi cứ phải khép nép với ta như vậy?"

Ta sững sờ: "Ngươi..."

Khương Thì khoanh tay cười, sau đó giả vờ ra vẻ tủi thân nói: "Chuyện ngày hôm đó, là ta hẹp hòi. Nhưng ngươi cũng nên hả giận rồi chứ, dù sao thì người bị dính phân chim là ta, người nguyện đánh cược thua cuộc là ta, người bị mất mặt xin lỗi trước mặt mọi người cũng là ta."

"Phụt..."

Nhớ đến lọn tóc dính phân chim lay động trong gió của hắn vào ngày đầu tiên gặp mặt, ta nhịn không được bật cười thành tiếng.

Thấy ta không còn ủ rũ nữa, hắn đắc ý nói: "Hôm nay trong phủ đốt pháo hoa đón giao thừa, sao ngươi không đi xem náo nhiệt?"

Ta cúi đầu: "Ta đang thay cha giữ đạo hiếu, rất bất tiện."