Lưu Luyến Không Quên

Chương 177: Ám sát Lãnh Nghị (2)


Lãnh Nghị vươn tay mạnh mẽ ôm lấy vai cô gái, cười mà không nói; người tài xế taxi rất nhanh đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen, ông ta cười dùng tiếng anh nói: 'Anh à, chiếc xe màu đen đi theo sau là của anh phải không?'

Lãnh Nghị xoay đầu nhìn lại rồi nhàn nhạt nói: 'Phải!', Lâm Y cũng ngoảnh lại nhìn rồi quay đầu lại tiếp tục chiến đấu với bàn tay đang vắt trên vai mình.

Hai chiếc xe một trước một sau nối đuôi nhau đi qua một con đường tương đối vắng vẻ, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe taxi bị một luồng hơi cực mạnh hung hăng thổi đến vệ đường theo đó là những tiếng lách cách của mảnh vụn đập vào cửa kính của chiếc taxi rồi giọng kinh khiếp của người tài xế taxi vọng đến: 'Trời ạ!'

Lãnh Nghị cả kinh, theo bản năng hắn kéo Lâm Y vào lòng mình, còn mình thì xoay đầu nhìn lại chiếc xe phía sau, ánh mắt sắc bén của hắn chớp lên, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc, rồi mây đen dần kéo tới chiếc xe màu đen đi theo hắn đã bị hỏa tiễn bắn vỡ tung thành từng mảnh, mảnh vụn của xe, máu người văng đầy đất, chỉ còn người lái xe là còn sống nhưng đang bị lửa thiêu hừng hực ...

Trên đường tàn tích rơi vãi, ai nấy đều hoảng loạn gào thét ...

Chiếc xe taxi dừng lại bên đường, Lãnh Nghị kéo Lâm Y xuống xe, Lâm Y kinh hoàng nhìn tất cả trước mắt, thân thể cô theo bản năng trốn trong lòng Lãnh Nghị run rẩy không ngừng, có thể tưởng tượng, vừa nãy nếu như cô và Lãnh Nghị hai người cùng ngồi trên chiếc xe màu đen kia thì hậu quả sẽ là thế nào!

Lãnh Nghị siết chặt cô gái đang run rẩy vào lòng mình, ánh mắt đỏ rực quét một vòng chung quanh các cửa sổ gần đó nhưng không thấy gì đáng nghi cả! Hắn mím môi, bình tĩnh kéo cô nấp vào một cửa hàng nhỏ bên đường, rõ ràng có người tưởng rằng hắn ngồi trên chiếc xe màu đen kia, không ngờ một cơn tức giận của Lâm Y đã cứu mạng của hắn!

Đứng ở trong căn tiệm nhỏ, Lãnh Nghị siết chặt vai Lâm Y, ánh mắt sắc bén quét về phía hai bên đường, ý đồ tìm ra được chút manh mối gì ...

Rất nhanh tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên, một đám đông cảnh sát lũ lượt chạy đến, Lý Tân mặt cũng tối sầm dẫn theo mấy người vệ sĩ nháy mắt vây quanh căn tiệm nhỏ, thiếu gia suýt nữa thì mất mạng, điều này khiến cô áo não vô cùng! Lý Tân lặng lẽ đi đến đứng sát bên cạnh Lãnh Nghị và Lâm Y.

'Thiếu gia!' Lý Tân thấp giọng gọi, hai người thoạt nhìn như người không liên can đang đứng xem náo nhiệt, thực ra là Lý Tân đang nói chuyện với Lãnh Nghị, 'Chắc là do tên thủ lãnh mới của tổ chức khủng bố châu Á mà chúng ta vẫn luôn truy lùng làm, có lẽ là có liên quan đến chuyện lần trước người mang mặt nạ nhìn được diện mạo thật của ngài ... kẻ địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, thiếu gia lưu lại đây rất nguy hiểm! Tôi đề nghị ngài nhanh chóng rời đi!'

Lãnh Nghị hơi nheo mắt lại, khi hắn mở mắt lần nữa, ánh mắt càng thêm sắc bén vào ngạo mạn, 'Buổi chiều tôi xong việc rồi sẽ đi!'

'Không được, thiếu gia, quá nguy hiểm!' Sóng mắt Lý Tân xao động dữ dội, cô xoay người nhìn sang Lâm Y nãy giờ vẫn trốn trong lòng Lãnh Nghị, sắc mặt tái nhợt không nói một lời, thấp giọng khuyên, 'Lúc này ngài dẫn Lâm tiểu thư đi thì cô ấy sẽ không bị nguy hiểm!'

Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, hắn không nói một lời, thật không dễ dàng cướp Lâm Y trở lại, hắn thật không muốn lại bị tách ra lần nữa!



Lúc Lãnh Nghị còn đang suy nghĩ thì điện thoại trong túi chợt reo lên, hắn đưa tay cầm lấy, nhìn thấy cái tên "Smith" nhấp nháy trên màn hình, lúc này Smith gọi điện thoại đến, chắc chắn là có chuyện quan trọng, sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, hắn mím môi, chậm rãi đón nghe.

Đầu bên kia truyền đến giọng nói điềm tĩnh của Smith, 'Lãnh tiên sinh, vừa nhận được tình báo mới nhất, thân phận tựa hồ của cậu đã bị lộ, có rất nhiều hành động ám sát nhằm vào cậu đang âm thầm sắp đặt ... Vì sự an toàn của cậu, cũng vì lợi ích của tổ chức chúng ta, tôi nghĩ cậu nên lợi dụng vụ nổ này mà biến mất vài ngày, đợi đến khi điều tra được chân tướng của kẻ đứng sau màn ...'

Ngắt điện thoại, Lãnh Nghị cúi xuống nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt đang nhìn hắn chằm chằm, khóe môi câu lên một nụ cười, thân thiết hôn lên trái cô, giọng thoải mái nói: 'Y Y, xem ra chuyện chiều nay đi nhà thờ kết hôn không làm được rồi, chỉ đành đợi lần khác thôi ... chúng ta phải rời khỏi đây mấy ngày ...'

Lâm Y nhìn Lãnh Nghị chằm chằm, trong mắt có thể thấy rõ sự lo âu, cô mấp máy môi, thật không dễ dàng gì mới thốt được mấy chữ: 'Lãnh Nghị, anh đi đi ... em ... không thể đi ...'

'Em đi cùng anh!' Giọng Lãnh Nghị thật quả quyết, bàn tay đang đặt trên vai cô bất giác siết chặt.

Lâm Y nhìn Lãnh Nghị chằm chằm, cô biết lúc này hắn đang trong nguy hiểm, Lãnh Nghị nhất định phải rời khỏi đây, nhưng Lăng Nhất Phàm còn đang bị giam trong cục cảnh sát, cô không thể chỉ lo cho mỗi Lãnh Nghị mà bỏ mặc Lăng Nhất Phàm. Nghĩ đến đây Lâm Y cắn môi, nhẹ giọng nói: 'Anh đi trước đi, em đợi Lăng Nhất Phàm thả ra ...'

'Không được!' Mắt Lãnh Nghị chợt trở nên sắc bén, lúc này đây để Lâm Y ở đây đợi Lăng Nhất Phàm được thả ra đối với hắn mà nói quả thực là đưa dê vào miệng cọp, 'Em phải đi với anh, bằng không anh sẽ không thả hắn ra!'

'Lãnh Nghị!' Lâm Y thoáng chau mày, cô chỉ đành dỗ ngọt hắn, 'Anh rời khỏi đây trước đi, em ... đợi Nhất Phàm thả ra rồi lại đi tìm anh được không?'

'Không được!' Lãnh Nghị gãy gọn dứt khoát cự tuyệt, nếu như đến lúc đó cô không đi tìm hắn thì phải làm sao đây? Vậy tất cả những việc hắn làm đều là công cốc cả sao?

Ngay lúc này một chiếc xe ô tô chạy ngang qua căn tiệm nhỏ rồi chầm chậm dừng lại bên đường, Lãnh Nghị liếc mắt liền nhìn thấy dấu hiện ngầm được vẽ ngoài xe, mắt hắn sáng lên, không nói một lời kéo Lâm Y ra ngoài.

Lâm Y giãy dụa nhưng Lãnh Nghịcơ bản là không để ý đến sự giãy dụa của cô, bước chân cô gái loạn choạng, trong tiếng kêu "Đừng, không cần" không ngừng của cô, thân thể đã bị kéo về phía chiếc xe.

Lúc này cửa sau xe mở ra rồi một người đàn ông cao gầy bước ra, trên gương mặt anh tuấn là ngạo khí bức người, hắn bước nhanh về phía đôi nam nữ đang không ngừng lôi kéo nhau kia, rồi dừng lại trước mặt hai người.

Ánh mắt sắc bén của người đàn ông rơi trên mặt Lâm Y, dừng lại đó vài giây, khóe môi lộ ra một nụ cười đầy phóng túng, ánh mắt đó rất nhanh dời đến gương mặt đầy mây đen của Lãnh Nghị, khóe môi nhẹ câu lên: 'Lãnh thiếu, nữ nhân là để thương yêu, chậc chậc, sao lại có thể ép buộc người ta làm những chuyện mà cô ấy không thích được chứ?'

Lãnh Nghị dừng bước, ánh mắt có chút áo não bắn về phía người đàn ông lãnh khốc kia, bàn tay đặt trên vai Lâm Y siết chặt thêm, đôi môi với những đường nét rõ ràng cố nén tức giận bật ra một câu nói: 'Không phải là anh dạy tôi sao? Cướp về, nhốt lại, trói lại ... lúc này còn giả vờ làm người tốt gì chứ?'



'Ừm ...' Đằng Duệ vuốt vuốt sóng mũi cao thẳng của mình, cười nhẹ, 'Lãnh thiếu, nói là như vậy nhưng mà ... sau cùng vẫn là nên dùng cách nào ôn nhu một tí, bằng không các cô ấy sẽ không phục ...'

'Tôi lười nói với anh!' Lãnh Nghị chau mày, kéo cô gái đi về phía trước.

'Em không muốn đi với anh ...' Tiếng cô gái tiếp tục vang lên, cô giãy dụa nhưng thế nào cũng không phải đối thủ của người đàn ông, chỉ đành loạng choạng bước theo; Đằng Duệ không khỏi bật cười dường như đang nhớ lại chính mình năm đó, rồi hắn cũng cất bước đuổi theo đôi nam nữ.

'Đoàng đoàng đoàng ...', ngay lúc này đột nhiên một loạt đạn bắn về phía Lãnh Nghị và Đằng Duệ, hai người đàn ông cả kinh, chừng như là đồng thời rút súng ra, che chắn trước mặt cô gái, nhình quanh như tìm kiếm nơi bắn ra rồi nhanh chóng bắn trả ... lúc này nhóm người của Lý Tân cũng đã chạy đến, nhanh chóng gia nhập cuộc chiến ... cả con đường lại một lần nữa lâm vào hỗn loạn ...

'Oanh ...', một chiếc xe đậu bên đường đột nhiên trúng đạn rồi nổ tung, những mảnh vụn của thân xe bắn tung lên cao rồi rơi xuống, Lãnh Nghị nằm xuống áp cô gái dưới thân mình, mọi người cũng nằm xuống vệ đường, những mảnh vụn bắn tung tóe khắp xung quanh.

'Y Y, em không sao chứ?' Khi tất cả đã qua, Lãnh Nghị nhẹ lắc người cho bụi và mảnh vụn rơi xuống rồi đứng dậy, tay kéo theo cô gái, 'Không sao ...', cô gái nương lực kéo của Lãnh Nghị, cố sức đứng lên, lần nổ mạnh này khiến ngực cô thật tức ...

Lãnh Nghị và Lâm Y còn chưa đứng vững thì một loạt đạn lại bắn tới, Đằng Duệ đứng gần đó vội nâng súng bắn trả, Lãnh Nghị cũng nhanh chóng kéo cô gái ra sau lưng mình, cầm súng bắn trả ... tiếng súng đầu bên kia rốt cuộc tạm dừng.

Đằng Duệ cầm súng đứng quay lưng với Lãnh Nghị, ánh mắt sáng như đuốc mang theo một tia cảnh giác nhìn khắp xung quanh, trầm giọng nói: 'Lúc này cậu mang cô ấy theo chỉ là hại cô ấy thôi!'

Lãnh Nghị cắn chặt môi, hắn cũng hiểu, hiện giờ đối tượng của nhóm ám sát kia là hắn, lúc này đây mang theo Lâm Y không nghi ngờ gì là hại cô ấy, rốt cuộc hắn nhìn sang Lý Tân đang đứng cách đó không xa, 'Cô hộ tống Y Y về nhà trước, cần phải bảo đảm an toàn cho cô ấy!'

'Được, thiếu gia!' Lý Tân vội đáp lời, 'Mục tiêu của bọn họ không phải là Lâm tiểu thư! Ngài yên tâm, tôi sẽ bảo đảm sự an toàn cho cô ấy!'

Lãnh Nghị nhìn sang Lâm Y, đáy mắt tràn đầy không nỡ, 'Y Y, qua mấy ngày anh sẽ trở lại, em phải chăm sóc tốt bản thân đợi anh về ...'

'Anh cẩn thận một chút ...' Lâm Y vừa mới trải qua cơn khiếp sợ, lúc này coi như đã hoàn hồn lại, cô còn chưa nói hết câu với Lãnh Nghị thì đã bị Lý Tân kéo đi, nhanh chóng lùi vào con đường bên cạnh căn tiệm nhỏ, hai người vệ sĩ nước ngoài cao lớn cũng theo họ cùng đi...

Câu nói "Anh cẩn thận một chút" của cô gái khiến lòng Lãnh Nghị ấm lại, khóe môi hắn không tự chủ được câu lên một nụ cười nhu hòa ...