Lưu Luyến Không Quên

Chương 189: Bước ngoặt (3)


Thân thể người đàn ông vừa nhúc nhích, cô gái thấy rõ ràng hắn chau mày lại, chừng như lại đụng đến vết thương ... cô gái cũng chau mày, nuốt nuốt nước bọt, vội nói: 'Được được được, anh nằm xuống trước đi!' Cô vừa nói vừa đỡ hắn nằm xuống, mình thì ngồi bên giường chần chừ do dự.

Chưa do dự bao lâu thì tay người đàn ông đã duỗi ra, kéo cô lên giường, cô gái cũng không dám kháng cự, chỉ đành thuận thế kéo của hắn nằm xuống giường, mặt đỏ lên, miệng lầu bầu: 'Giường chật như vậy hai người làm sao ngủ?'

Khóe môi người đàn ông câu lên một nụ cười, hai người không nói gì thêm, cô gái cũng mặc kệ hắn, xoay nghiêng người đưa lưng về phía người đàn ông, nhắm mắt giả vờ ngủ, người đàn ông cũng không tiếp tục làm phiền cô, rốt cuộc cô gái yên tâm ngủ mất ...

Sáng hôm sau Lâm Y thức dậy thật sớm, tay Lãnh Nghị rõ ràng là đang gác qua eo cô, sóng mắt cô gái thoáng xao động, nhẹ nhàng giật cánh tay kia xuống rồi vội ngồi dậy ...

Ăn sáng cùng Lãnh Nghị không bao lâu thì người hầu tiến vào thông báo: 'Thiếu gia, Lý Tân tiểu thư xin gặp ngài!'

Cửa phòng bệnh rất nhanh được đẩy ra rồi Lý Tân xuất hiện, mắt Lâm Y sáng lên, nhìn Lý Tân định nói gì đó, chợt nhớ đến Lãnh Nghị ở bên cạnh, vội vàng thu hồi tầm mắt.

Lý Tân nhìn Lãnh Nghị đang ngồi trên giường, lại nhìn Lâm Y ngồi bên cạnh, đầu hơi cúi xuống, nhỏ giọng gọi: 'Thiếu gia!'

'Nói đi, có chuyện gì!' Lâm Y lén lút liếc sang người đàn ông bên cạnh, trên mặt hắn vẫn là vẻ lạnh lùng và cao ngạo cùng khí thế bức người thường thấy. Người đàn ông này là vậy, cho dù chế anh ta vẫn bảo trì loại khí thế mạnh mẽ này, vẻ yếu đuối đằng sau sự cường ngạnh kia có lẽ chỉ có Lâm Y được chứng kiến...

'Thiếu gia ...', Lý Tân ngần ngừ nhìn sang Lâm Y bên cạnh như do dự gì đó.

Sóng mắt Lâm Y thoáng xao động, cô hiểu ngay, rất thức thời nhìn Lãnh Nghị, 'Em ra ngoài một chút!', nói rồi cô cất bước rời đi, lúc xoay người đóng cửa vẫn không nhịn được quay lại nhìn hai người trong phòng bệnh một chút.

Thấy bóng Lâm Y khuất ngoài cửa, Lý Tân mới tiến đến bên giường thấp giọng nói; 'Thiếu gia, Cao Lăng đã tỉnh rồi ... xử lý thế nào?', lần trước lúc Lâm Y xin cô tha cho Cao Lăng thì Lý Tân đã biết, xử lý Cao Lăng thế nào chỉ có thể do Lãnh Nghị quyết định bởi vì địa vị cô gái này trong lòng Lãnh Nghị thế nào Lý Tân biết rất rõ ràng! Đây là lý do vì sao cô che dấu nguyên nhân thực sự khiến Lãnh Nghị bị thương với người nhà họ Lãnh.

Lãnh Nghị chau mày, mắt nhìn mông lung ra ngoài như đang suy nghĩ điều gì, hắn cũng không nghĩ đến kẻ đeo mặt nạ bạc luôn đối đầu với mình lại chính là Cao Lăng! Hơn nữa nguyên nhân là vì bạn gái của hắn bị cướp đi! Thật lâu Lãnh Nghị mới trầm giọng nói: 'Chuyện này Y Y có tìm cô chưa?'

Lý Tân gật đầu, nhẹ giọng đáp: 'Ngày ngài bị thương, cô ấy có xin tôi cứu Cao Lăng!'

Lãnh Nghị nhẹ khép mắt lại, thật lâu sau mới trầm giọng nói: 'Thẩm vấn trước, xem còn con cá nào lọt lưới không, xem liệu còn kẻ nào ở sau màn nữa không ... toàn bộ diệt trừ ...', nói đến đây hắn chợt dừng lại, 'Cao Lăng ... tạm thời giam lại!'

Lâm Y bất an đứng ngoài cửa, cô lờ mờ cảm nhận được Lý Tân lần này đến tìm Lãnh Nghị chắc chắn có liên quan đến Cao Lăng, lần trước cô có tìm cơ hội hỏi Lý Tân nhưng cô chỉ lạnh lùng nói Cao Lăng đang ở bệnh viện của nhà giam cục cảnh sát quốc tế nhưng sau đó Lý Tân cũng không có thêm tin tức gì của hắn!



Rốt cuộc cũng thấy Lý Tân bước ra, mắt Lâm Y sáng lên, lấy hết dũng khí đón đầu, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Lý Tân lạnh nhạt nói: 'Đừng hỏi tôi, cô tự đi hỏi thiếu gia đi!' nói rồi nhanh chóng rời đi.

Lâm Y nhẹ đẩy cửa phòng bệnh, Lãnh Nghị thì vẫn ngồi tựa vào thành giường, nhìn cô gái đang rón rén bước vào, trên gương mặt xanh xao của hắn lộ ra một nụ cười yếu ớt, Lâm Y chậm rãi dịch người qua, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh hắn, mắt vẫn nhìn hắn muốn nói lại thôi ...

Cao Lăng còn sống không? Nếu như còn sống, chuyện Cao Lăng hết lần này đến lần khác gây phiền phức cho Lãnh Nghị, thậm chí không tiếc dùng cô làm vật hy sinh, đến cuối cùng súyt nữa giết chết Lãnh Nghị ... Hắn sẽ buông tha cho Cao Lăng sao?

Đôi mắt đen thẳm của Lãnh Nghị cũng nhìn Lâm Y không rời, hắn sớm đã nhìn thấu tâm sự của cô, lát sau mới nhàn nhạt nói: 'Cao Lăng còn sống, yên tâm!'

Hàng mi dài của Lâm Y chớp lên, đáy mắt lóe lên một tia sáng, khóe môi hơi lộ ra ý cười nhưng đột nhiên cảm thấy nụ cười này không quá thích hợp, dù sao Cao Lăng là người bắn Lãnh Nghị bị thương vì thế cô vội thu lại nụ cười.

Biểu tình thay đổi liên tục của Lâm Y khiến Lãnh Nghị không khỏi cười thầm, hắn đưa tay ra hiệu cho cô đến bên giường ngồi, lần này Lâm Y rất nghe lời đứng dậy khỏi ghế, ngoan ngoãn đến ngồi bên cạnh hắn, đôi mắt đen láy vẫn nhìn hắn, mấp máy cánh môi: 'Anh...', cô chỉ nói một chữ rồi không nói tiếp nữa..

Thấy vẻ khó xử của cô gái, khóe môi Lãnh Nghị nhẹ câu lên, giọng nói pha chút trêu chọc: 'Tôi ... thế nào?'

'Anh có thể tha cho Cao Lăng không?', cô gái nín thở, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng mặt người đàn ông, Cao Lăng là người truy sát hắn, giờ cô lại nhắc đến chuyện này, chính cô cũng thấy mình có chút quá phận.

Nhưng thế nào cô cũng không ngờ được tiếng người đàn ông rất nhanh vang lên: 'Được!'. Lâm Y sửng sốt, bất giác ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ phi phàm kia, đáy mắt sự kinh ngạc dần thay bằng ấm áp và nhu hòa ...

'Cám ơn ...', cô nhẹ giọng nói, khóe môi Lãnh Nghị ý cười càng sâu, ánh mắt lửa nóng vẫn ghim trên mặt cô, không nói một lời.

Ánh mắt lửa nóng ấy khiến mặt Lâm Y thoáng đỏ, cô mím môi, rũ mi, những lời Lý Tân nói với cô trên xe cứu thương chợt hiện lên trong đầu --- thiếu gia dùng trái tim dự bị của mình đưa đến cho mẹ cô thay tim --- vành mắt Lâm Y chớp mắt phiếm hồng, lâu như vậy, đều là cô trách lầm hắn...

Thấy cô xúc động như vậy, mắt Lãnh Nghị lóe lên, trong mắt lộ ra chút nghi vấn nhưng hắn chỉ cười nhẹ hỏi: 'Lại thế nào? Chuyện này cũng làm em cảm động muốn khóc sao?'

Lâm Y hít sâu một hơi như muốn buộc đem nước mắt ép ngược trở về, lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Nghị, giọng nhỏ như muỗi kêu mang theo chút áy náy: 'Cám ơn anh ... cứu mẹ em ...'

Thì ra là chuyện này! Khóe môi Lãnh Nghị ý cười càng sâu, đáy mắt dâng đầy tình ý, trong trí nhớ của hắn, Lâm Y nói những lời này, ngồi bên cạnh hắn thế này, dùng ánh mắt này nhìn hắn đã là chuyện rất lâu rất lâu trước đây! Hắn nhẹ giọng nói: 'Cám ơn gì chứ? Anh cũng không kịp trở về, cùng em chăm sóc dì, xin lỗi em!'

'Không, là em không tốt!', cô gái rốt cuộc cũng nói thành lời.



Mắt Lãnh Nghị lòe sáng, hắn tỉ mỉ nhìn cô gái, thật lâu sau mới đưa tay nhẹ vuốt má cô, giọng đầy đau lòng: 'Y Y, em gầy đi nhiều quá!', cô gái nuốt nuốt nước bọt, nhè nhẹ lắc đầu.

'Là anh làm khổ em ...', giọng người đàn ông vẫn thật nhẹ mang theo chút tự trách, 'Y Y, tha thứ cho những tổn thương mà anh đã gây ra cho em trước đây!'

Hốc mũi cô gái không ngăn được chua xót, cô cố gắng khống chế cảm xúc, gượng cười: 'Đều đã qua rồi, em cũng không tốt ...', ngừng một chút rồi cô lại nhìn người đàn ông mỉm cười: 'Còn nói những lời này làm gì! Anh ... giờ anh có thể hồi phục lại sức khỏe mới là chuyện quan trọng nhất!'

'Ân', khóe môi Lãnh Nghị ý cười càng sâu, ánh mắt ngời sáng, giọng nói nồng đậm tình ý, 'Đợi anh khỏi rồi, chúng ta kết hôn!'

Kết hôn? Hàng mi dài của Lâm Y rung lên, lòng cũng rung động theo, cô nhìn Lãnh Nghị, mấy ngày trước suýt nữa là thành cô dâu của Lăng Nhất Phàm, nhanh như vậy lại thành cô dâu của Lãnh Nghị sao? Hơn nữa chuyện này bảo cô nói với Lăng Nhất Phàm thế nào? Thân thể cô gái cứng đờ, nhất thời không biết nên trả lời hắn thế nào.

'Y Y ...' Ánh sáng trong mắt Lãnh Nghị vụt tắt, sự lo âu chợt dâng lên như sóng triều, bà nội không phải nói là Y Y đã tha thứ cho hắn, sẽ luôn lưu lại bên cạnh hắn sao? Vì sao nói đến kết hôn Y Y lại có phản ứng thế này?

Thấy Lãnh Nghị đột nhiên biến sắc, lòng Lâm Y có chút hoảng, bác sĩ nói tuyệt đối không thể để hắn quá xúc động ... cô vội cười nói: 'Chuyện này đợi anh khỏe rồi lại bàn được không?', thấy Lãnh Nghị không nói tiếng nào, cô lại bồi thêm một câu, 'Kết hôn không phải cần chuẩn bị nhiều thứ lắm sao?'

Sự u ám trong mắt Lãnh Nghị lúc này mới dần tản đi, hắn nhìn cô gái, khóe môi lộ ra chút ý cười, nhẹ giọng nói: 'Cũng đúng, anh sẽ dẫn em đến Luân Đôn, đính một bộ áo cưới đẹp nhất trên đời, để em làm cô dâu xinh đẹp nhất!'

Hốc mũi lại bắt đầu ê ẩm chua xót, cô gái cúi thấp đầu, gượng cười, giọng thật nhỏ: 'Hiện giờ, chuyện quan trọng nhất là anh mau chóng khỏe lên ...'

Buổi chiều, Lãnh Nghị im lặng nằm trên giường, cổ tay hắn đang ghim kim truyền dịch, dịch truyền đang từng giọt truyền vào tĩnh mạch hắn, Lâm Y thì nhàn rỗi ngồi nơi đầu giường, tỉ mỉ nhìn ống truyền dịch, nghiêm túc búng cho từng bong bóng khí nhỏ trong đó tan mất.

Đôi mắt đen thẳm của Lãnh Nghị nhìn chằm chằm vẻ nghiêm túc trên mặt cô gái, đáy mắt một mảnh nhu tình, hắn thậm chí có chút cám ơn phát súng này của Cao Lăng đã giúp đem Lâm Y trở lại bên cạnh hắn ... có cảm giác ấm áp này, hắn còn cầu gì hơn chứ?

'Y Y ...', người đàn ông không kìm lòng được nhẹ giọng gọi.

'Gì?', ánh mắt cô gái dời từ ống truyền dịch sang người đàn ông, rồi vội xoay người lại, tiếp tục công việc.

Ngoài cửa truyền đến mấy tiếng gõ nhẹ, Lâm Y lúc này mới dừng tay, nhìn về phía cửa lên tiếng: 'Vào đi!'

Mấy người làm đẩy cửa bước vào, nhìn Lãnh Nghị và Lâm Y khẽ khom người chào rồi hỏi: 'Thiếu gia, giường mang đến rồi, giờ mang vào sao?'