Lưu Luyến Không Quên

Chương 211: Anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em (1)


Lãnh Nghị vừa buông điện thoại xuống thì thấy cửa thư phòng bị đẩy ra, rồi Lâm Y xuất hiện nơi cửa, rõ ràng cô đã uống chút rượu, gò má ửng hồng, ánh mắt ngời sáng, khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười, cô nhìn về phía người đàn ông, nhẹ giọng gọi: 'Nghị ...'

Lãnh Nghị nhìn nụ cười vui vẻ của cô gái đang đứng trước cửa, khóe môi hắn cũng nhẹ câu lên, mắt sáng lên: 'Y Y... mọi người kết thúc rồi sao?'

Cô gái nhẹ lắc đầu, cất bước đi về phía bàn làm việc, người đàn ông đưa tay về phía cô, ý bảo cô đi đến chỗ hắn, cô gái ngoan ngoãn vòng qua bàn sách, đến bên cạnh chiếc ghế của người đàn ông.

Người đàn ông chỉ dùng sức một chút, cô gái liền chuẩn xác rơi vào lòng hắn, an ổn ngồi trên đùi hắn, hai tay người đàn ông siết lại, môi lướt trên mái tóc mềm mại của cô gái, giọng nhu hòa như dỗ một đứa trẻ: 'Chơi vui không?'

Cô gái ngước nhìn người đàn ông, mỉm cười gật đầu, người đàn ông lại cười hỏi: 'Vậy sao em lại lên đây?'

'Muốn anh xuống cùng chơi ...' Cô gái nhỏ nhẹ nói, trong mắt là vô hạn quyến luyến cùng dựa dẫm.

'Được!' Khóe môi người đàn ông ý cười càng sâu, hắn đứng dậy, thuận tiện kéo cô gái trong lòng cùng đứng dậy, khoác vai cô đi xuống lầu.

Mức độ lộn xộn ở phòng khách vẫn vượt xa dự đoán của Lãnh Nghị, hắn biết là sẽ bẩn và loạn nhưng thế nào cũng không ngờ tới, đám thanh niên nam nữ này lại có thể khiến cho cả căn phòng khách xa hoa sạch sẽ loạn thành như vậy khiến người có chút ưa sạch sẽ như hắn thoáng ngừng bước chân, chau mày, cô gái cũng dừng lại theo, lặng lẽ ngước nhìn hắn.

Người đàn ông cúi nhìn cô nhu hòa cười, tiếp tục cất bước đi xuống lầu, lúc này đám người ngồi có, nằm có, có cả một số ngồi hẳn xuống đất lớn tiếng kể lại chuyện tình sử của mình ... trên bàn trà, trên ghế là một đống tàn tích.

Cả phòng khách dậy lên một thứ mùi hỗn hợp của rượu và hơi người...

Lãnh Nghị tốn một chút sức mới khiến mặt mình trông thật tự nhiên, rồi thoải mái bước xuống tìm một chiếc ghế ngồi xuống...

Cứ như vậy, Lãnh Nghị mỗi ngày dẫn theo Lâm Y đi làm, thỉnh thoảng lại mời các bạn học đại học của cô đến nhà tụ hội, tinh thần của Lâm Y thoạt nhìn tốt hơn nhiều lắm, gò má cũng dần hồng hào trở lại nhưng trong những đêm tĩnh lặng, cô vẫn sẽ nhớ về mẹ, thường là giật mình tỉnh lại trong tiếng kêu sợ hãi ...

Lại là một đêm vắng lặng, lại là tiếng kêu thét khiến Lãnh Nghị trong giấc mộng bừng tỉnh, hắn vừa mở mắt thì đã nhìn thấy Lâm Y trong lòng mình không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, trừng lớn đôi mắt xinh đẹp lúc này đã tràn ngập sợ hãi, hai tay ôm lấy đầu, cả người không ngừng run run...

'Y Y...' Lãnh Nghị vội mở đèn, một tay ôm lấy cô gái vào lòng, 'Đừng sợ, anh ở đây, đừng sợ, đừng sợ ...'

Cô gái vùi mặt vào ngực Lãnh Nghị, thân thể không ngừng phát run, bàn tay nhỏ bé vòng qua cổ Lãnh Nghị, run giọng nói: 'Nghị, em mơ thấy mẹ, mẹ chết rồi...' Rồi cô bật khóc nức nở, 'Nghị, em không muốn mẹ chết ...'



'Anh biết anh biết', lòng Lãnh Nghị lại đau một hồi, nhẹ nhàng vỗ lưng cô gái an ủi, 'Y Y, đó chỉ là mơ thôi, không phải anh đã hứa với em rồi sao? Đợi mấy ngày nữa khi anh có thời gian sẽ dẫn em về thăm mẹ, được không?'

Cô gái trong lòng lúc này mới nín khóc, ngẩng lên nhìn hắn, hốc mắt vẫn ươn ướt, bộ dạng thật yếu ớt đáng thương: 'Nghị, anh không gạt em chứ? Mẹ em vẫn còn sống phải không?'

'Anh gạt em làm gì, ngoan ...' Lãnh Nghị chỉ đành ngồi đó ôm cô gái, cô gái lúc này mới thoáng yên tâm trở lại, an ổn rúc vào lòng người đàn ông, dần chìm vào giấc ngủ. Nghe cô gái phát ra những tiếng thở đều đều, Lãnh Nghị mới thở phào một hơi, nhẹ đặt cô gái nằm xuống, giúp cô đắp chăn rồi mình mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ...

Lãnh Nghị biết, ngoại trừ tình yêu, tình bạn, Lâm Y còn cần tình thân, đây là mấu chốt để chữa khỏi bệnh cho cô! Mắt Lãnh Nghị lóe lên trong bóng tối, báo cáo giám định DNA của Từ Nhất Hạo và Lâm Y chắc là ngày mai sẽ có ...

Quả nhiên, ngày hôm sau khi Lãnh Nghị đang ngồi ở văn phòng, Lâm Y thì như thường ngày, ngồi nơi sofa xem sách, Lữ Thần đã sai người mang kết quả giám định đến cho hắn. Lãnh Nghị mở ra xem, kết luận trong tờ giám định viết rành rành: DNA giống nhau 80%, y học đưa hai người vào dạng quan hệ cha con.

Đôi mắt đen thẳm của Lãnh Nghị lóe lên, hắn thở phào một hơi thật dài nhưng đồng thời một câu hỏi khác lại xuất hiện trong đầu: Chẳng lẽ hai mươi mấy năm trước hai tờ giám định kia có sai sót sao? Hay là, có người ở sau màn đạo diễn bi kịch này? Người kia làm thế nào khiến cho Từ Nhất Hạo tin tưởng không chút nghi ngờ nào như vậy?

Năm đó là ai giúp Từ Nhất Hạo làm tờ giám định DNA kia? Lãnh Nghị quyết định điều tra từ hướng này! Hắn lập tức cầm điện thoại lên...

Buông điện thoại xuống, mắt Lãnh Nghị trên gương mặt điềm tĩnh ngọt ngào như một đóa sen mới nở của cô gái, hắn lặng lẽ thu lại tờ giấy giám định, chậm rãi đứng dậy đi về phía Lâm Y, ngồi xuống bên cạnh cô, tay khoác vai cô.

Ánh mắt cô gái dời từ quyển sách sang người đàn ông, trên mặt là nụ cười tươi tắn, Lãnh Nghị nhìn cô, nhẹ giọng nói, 'Y Y, em ... có muốn ba em đến thăm em không?'

'Ba?' Nụ cười trên mặt cô gái vụt tắt, cô cố gắng nhớ lại gì đó nhưng hình như không nhớ được gì cả. Lâm Y nghi hoặc nhìn người đàn ông, 'Em không biết ba mình là ai ...' nhưng mà, "ba", khái niệm này tốt đẹp biết mấy!

Lãnh Nghị thầm thở dài một tiếng, ấn nhẹ đầu cô gái vào ngực mình, 'Trước đây ông ấy không biết em là con gái mình, cho nên làm sai rất nhiều chuyện, nếu như em muốn, rất nhanh ông ấy sẽ đến thăm em ...'

Mắt Lâm Y vẫn một mảnh trống rỗng, cô mấp máy môi nhưng không nói được lời nào ...

Buổi tối hai hôm sau đó, Lãnh Nghị lần nữa đi vào trong căn phòng ngầm dưới lòng đất của căn biệt thự ở ngoại ô, cửa vừa mở thì Lãnh Nghị đã nhìn thấy vẻ mặt âm trầm Từ Nhất Hạo, ông đang ngồi trên chiếc giường cá nhân nhỏ hẹp trong phòng, ánh mắt âm trầm mang theo vô hạn bi thương. Từ Nhất Hạo lạnh lùng nhìn Lãnh Nghị đang bước vào, không nói một lời.

Lãnh Nghị chầm chậm đi đến trước mặt Từ Nhất Hạo, ánh mắt như đao lạnh lùng quét lên mặt ông, Từ Nhất Hạo không chút yếu nhược nhìn thẳng vào mắt hắn, hai người cứ thể lạnh lùng nhìn nhau.



Thật lâu sau, trong ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Nghị lóe lên một ý cười, hắn nhẹ khoát tay, Lưu Dũng đứng ở sau lưng hắn liền tiến đến, lấy từ trong phong bì ra một tờ giấy cứng đưa cho Lãnh Nghị.

Lãnh Nghị đón lấy, bình thản nhìn qua tờ giấy rồi nhìn sang Từ Nhất Hạo, trong đáy mắt ý cười càng sâu; Từ Nhất Hạo nhìn chằm chằm Lãnh Nghị, trong lòng ông đột nhiên có chút khẩn trương, ông mấp máy môi, thật lâu mới bật ra mấy tiếng: 'Lãnh Nghị... cậu muốn làm gì?'

Lãnh Nghị không trả lời ông, hắn chỉ lặng lẽ quan sát Từ Nhất Hạo, sau đó chậm rãi đẩy tờ giấy kia đến trước mặt Từ Nhất Hạo. Ánh mắt Từ Nhất Hạo rốt cuộc dời từ trên mặt Lãnh Nghị sang tờ giấy trong tay hắn, ông cắn môi, đưa tay đón lấy.

Trên tờ giấy kia viết rõ ràng mấy chữ lớn "Giấy giám định DNA", tim Từ Nhất Hạo đập dồn, bàn tay bắt đầu run run, ánh mắt trống rỗng lướt qua mấy chữ phía dưới, "người đưa mẫu: Từ Nhất Hạo (máu), Lâm Y (máu)... chứng minh giữa hai người là quan hệ cha và con gái ... Khoa xét nghiệm bệnh viện XXX".

Tay Từ Nhất Hạo run càng mạnh, sắc mặt dần tái đi, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, ông ném mạnh tờ giấy xuống đất, run giọng rống lên: 'Không thể nào! Đây là giả!'

Lãnh Nghị lạnh lùng nhìn ông không nói tiếng nào, Từ Nhất Hạo khiếp sợ nhìn vẻ lạnh mạc của Lãnh Nghị, dường như muốn tìm trên mặt hắn chút dấu vết giả tạo nào, nhưng trên gương mặt anh tuấn kia chỉ có sự lạnh lùng, không có chút giả trá, sợ hãi nào, không phải là vẻ mặt mà một người làm chuyện xấu nên có.

Mặt Từ Nhất Hạo rúm lại, đột nhiên phát ra một tràng cười lớn: 'Lãnh Nghị, cậu muốn dùng tờ giấy giả mạo này để đả kích tôi, che dấu chuyện xấu giữa hai anh em cậu sao? Nói cho cậu biết, tôi sẽ không tin đâu!' Rồi ông nhặt tờ giấy lên xé thành từng mảnh vụn, run run đứng thẳng dậy ném những mảnh vụn ấy lên người Lãnh Nghị, từng mảnh giấy trắng tung bay như hoa tuyết.

Từ Nhất Hạo run rẩy tiến lên một bước đưa tay định nắm lấy cổ áo Lãnh Nghị nhưng lại bị Lưu Dũng ở phía sau tiến lên chặn lấy, hắn chỉ đẩy nhẹ một cái, thân hình run rẩy của Lãnh Nghị đã bị đẩy trở lại chiếc giường đơn, Từ Nhất Hạo chán nản hai tay ôm lấy đầu, gằn giọng: 'Không thể nào! Không thể nào! Nhất định là các người làm giả! Các người chỉ là muốn che dấu chuyện gièm pha này!'

Lãnh Nghị lạnh lùng nhìn người đàn ông đã sụp đổ trước mặt, lát sau mới lạnh giọng nói: 'Cái được làm giả là tờ giấy giám định năm xưa của ông! Ông suy nghĩ cẩn thận lại xem, năm đó lúc ông đi làm giám định đã nói cho ai biết? Còn có ai khác biết được chuyện này?'

Từ Nhất Hạo vụt ngẩng đầu lên, nhìn Lãnh Nghị chằm chằm: 'Tôi nói cho Vương Khiết nhưng mẫu vật là tôi đích thân mang đến, chưa từng qua tay Vương Khiết! Người năm đó giúp tôi làm giám định là bạn học của tôi, bạn tốt của tôi, ông ấy sẽ không gạt tôi đâu!'

Lãnh Nghị cười lạnh một tiếng: 'Thật sao? Người giúp ông làm giám định là bạn học của ông? Người bạn học đó của ông năm đó chỉ là một nhân viên xét nghiệm quèn, hai năm sau đã thăng chức thành viện trưởng, ông không thấy lạ sao?'

Sắc mặt Từ Nhất Hạo tái nhợt, tuyệt vọng giãy dụa: 'Không thể nào, bạn tôi sẽ không gạt tôi! Ông ấy là bạn tôi!'

'Ông ta không gạt ông? Khi có người dùng danh lợi tiền tài dụ dỗ ông ấy, ong làm sao biết ông ta nhất định sẽ giúp cho ông?', giọng Lãnh Nghị vẫn lạnh như băng, 'Cha của Vương Khiết năm đó là phó thị trưởng của thành phố H, khi ông ruồng bỏ mẹ con Lâm Dung, cử hành hôn lễ với vl, có phải ông cũng nghĩ đến điều đó không? Ông có thể ngồi ở vị trí đại sứ ngày hôm nay, có phải là nhờ vào mối quan hệ của ba của Vương Khiết hay không?'

'Không phải!' Trong mắt Từ Nhất Hạo tràn đầy đau đớn, 'Trước giờ tôi chưa từng nhờ cậy ông ta cái gì!'

Lãnh Nghị lạnh lùng nhếch môi: 'Từ Nhất Hạo, ông có suy nghĩ này hay không tôi không có hứng thú tìm hiểu ... Hôm nay tôi đến đây mục đích là để nói cho ông biết, tờ giấy giám định năm đó của ông là giả! Ông tin hay không cũng vậy thôi, Vương Khiết và người làm xét nghiệm cho ông năm đó đã khai hết cả rồi. Lúc đó Vương Khiết mua chuộc bạn ông, đổi cái túi đựng tóc của ông và chú tôi...'