Lưu Luyến Không Quên

Chương 235: Hai người phụ nữ (2)


'Y Y...' Lãnh Nghị vụt quay lại nhìn Lâm Y, trong mắt không dấu được cảm kích, hắn biết mình có lỗi với Tịch Họa, hơn nữa cũng không thể trơ mắt nhìn cô chết mà không cứu; nhưng nếu như để Tịch Họa vào biệt thự của mình ở thì sợ có lỗi với Lâm Y... nhưng cũng may là Lâm Y hiểu cho hắn!

Tiếng khóc của Tịch Họa ngưng bặt, cô nhìn sang Lâm Y đang đứng bên cạnh Lãnh Nghị, thấy nụ cười ôn hòa của cô, trong mắt Tịch Họa dấy lên một tia hy vọng, giọng nói tràn đầy cầu xin: 'Lâm Y, tôi chỉ là một người tàn phế, tôi sẽ không cướp đi cái gì của cô, xin cô cho tôi về nhà...'

'Được, Tịch Họa...' Giọng Lâm Y vẫn dịu nhẹ, '... giờ cô vào nhà trước đã, chúng ta cùng bàn bạc chuyện này, được không?'

Ngồi trên bậu cửa Tịch Họa gật mạnh đầu, cô chậm rãi chống cánh tay yếu ớt lên bậu cửa định xoay người lại, thấy vậy Lãnh Nghị vội bước đến định đỡ cô vào nhà thì trong tích tắc đó, tay Tịch Họa bị trượt, thân thể vốn ngồi không vững trên bậu cửa mất đi điểm tựa, trong tiếng thét chói tai, cả người cô trượt xuống...

Tất cả mọi người trong phòng đều sợ đến ngây người... Lãnh Nghị lúc đó đã đi đến bên cửa sổ vội vàng nhào qua bậu cửa, một tay vừa kịp bắt lấy tay Tịch Họa, cả người cô treo lơ lửng ngoài cửa sổ của căn gác nhỏ.

'Nghị...' Tịch Họa lúc này đang treo lơ lửng ngoài không trung ngước nhìn sườn mặt cương nghị của Lãnh Nghị, lại nhìn bàn tay to đang nắm chặt tay mình, trên gương mặt u buồn ướt đẫm nước mắt lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, Nghị, có anh nắm tay em như vậy, cho dù em thật sự chết đi, cũng không sao cả!

Lãnh Nghị không lên tiếng, hắn cắn môi, dùng sức kéo mạnh, từng chút một kéo Tịch Họa lên, một tay kia vội nắm lấy bàn tay còn lại của cô, hai tay dùng sức kéo, cứng rắn kéo cô gái đang treo lơ lửng ngoài cửa sổ vào nhà, theo quán tính thân thể cô gái ngã mạnh vào trong lòng hắn...

Lúc này mọi người mới dám thở ra, Lãnh Nghị ôm Tịch Họa lên, nhìn má Trương vẫn còn đứng ngây người kia, quát bảo: 'Xe lăn!'

'Thiếu ... thiếu gia, ở đây!' Má Trương lúc này mới hoàn hồn lại, vội kéo chiếc xe lăn mà Tịch Họa ném ở một bên đến trước mặt Lãnh Nghị.

'Mang xuống lầu!' Mặt Lãnh Nghị vẫn tối sầm, lạnh giọng nói, còn mình thì ôm Tịch Họa sải bước xuống lầu, lúc lướt qua bên người Lâm Y, ánh mắt sắc bén kia trong nháy mắt nhu hòa trở lại, giọng nói cũng thật dịu dàng: 'Y Y, xuống thôi!' Lâm Y lúc này mới gật đầu, theo chân Lãnh Nghị xuống lầu.

Tịch Họa an tĩnh tựa đầu vào ngực Lãnh Nghị, hai tay chậm rãi vòng qua người hắn mắt nhắm lại cảm thụ ... nếu như cái ôm này vĩnh viễn thuộc về cô, cô tình nguyện dùng tính mạng mình đổi lấy...

Đi xuống phòng khác dưới lầu, má Trương đã bày sẵn xe lăn, Lãnh Nghị đặt Tịch Họa vào trong xe lăn, tay Tịch Họa vẫn lưu luyến không rời khỏi người Lãnh Nghị, sự an tĩnh trong đáy mắt chớp mắt đã thay bằng sự bi thương, mất mát và vô lực, cô nhìn Lãnh Nghị vẻ đáng thương.

Lãnh Nghị chỉ làm như không thấy, hắn quay đầu, ánh mắt sắc bén quét về phía má Trương và chị Lâm, giọng lạnh lùng: 'Ai cho các người đưa Hạ tiểu thư lên căn gác đó? Là ai đỡ Hạ tiểu thư lên bậu cửa?'

'Thiếu ... thiếu gia ... xin lỗi', má Trương sợ đến nói lắp bắp, 'Là Hạ tiểu thư nói muốn lên đó xem ... tôi không biết cô ấy là muốn nhảy ... lầu...'

'Hai người bị đuổi việc, thu dọn đồ đạc đi, ngày mai rời khỏi chỗ này!' Giọng Lãnh Nghị lạnh như băng, trong mắt tràn đầy tức giận.



'Nghị... đừng trách họ, là em tự mình muốn lên', ngồi trên xe lăn nghe vậy Tịch Họa sợ ngây người, thấp giọng cầu xin, 'Nghị, đừng đuổi họ đi, em đã quen với hai người... Nghị, xin anh ... em không muốn để người lạ chăm sóc mình...'

'Nghị, nếu như Tịch Họa đã nói vậy, thôi bỏ đi anh... dù sao có người quen chăm sóc cũng tốt hơn!' Lâm Y đứng bên cạnh kéo nhẹ tay áo Lãnh Nghị, nhắc nhở hắn đừng để tâm trạng của Lâm Y bị kích thích nữa.

Lãnh Nghị quay lại nhìn Lâm Y, sóng mắt thoáng xao động, hắn chậm rãi ngồi xuống sofa, ánh mắt mọi người đều dồn trên người hắn, trong mắt Tịch Họa thì tràn đầy chờ mong, mong Lãnh Nghị lên tiếng, đồng ý cho cô về biệt thự nhà họ Lãnh ...

Lãnh Nghị vẫn lặn im không nói, hắn chau mày như đang suy nghĩ điều gì; sự thất vọng trong mắt Tịch Họa càng lúc càng rõ ràng, cô dùng ánh mắtcầu xin nhìn Lâm Y, run giọng nói: 'Lâm Y, vừa nãy cô hứa với tôi, để cho tôi theo hai người trở về, đúng không?'

Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, tay bất giác vuốt ve vùng bụng bằng phẳng, trong đó đang dựng dục cục cưng của cô và Lãnh Nghị! Lãnh Nghị yêu cô như vậy, vậy cô còn gì mà lo lắng chứ?

Cảm giác hạnh phúc dâng trào trong nội tâm Lâm Y, cô mỉm cười, nhẹ giọng nói: 'Được, nếu cô thực sự muốn ở cùng với chúng tôi, vậy cô có thể ở... dù sao căn biệt thự thự kia cũng rất lớn, không ở cũng để trống thôi!'

Sóng mắt Lãnh Nghị xao động dữ dội, Tịch Họa cũng nhìn về phía hắn, giọng có chút sợ sệt, 'Nghị... em thề, em sẽ không quấy nhiễu hai người đâu ... em biết, em là em gái...'

Lãnh Nghị chậm rãi mở mắt, ánh mắt sắc bén quét về phía Tịch Họa, trầm giọng nói: 'Tịch Họa, em có thể ở cùng bọn anh ... anh sẽ xem cô như em gái... nhưng rồi có một ngày em cũng phải gả đi thôi! Không thể cứ ở mãi ở nhà anh trai được, em hiểu không?'

Mắt Tịch Họa trong tích tắc bừng sáng, cô vội gật đầu: 'Nghị, em biết rồi ...' Đối với Tịch Họa mà nói, chỉ cần được vào ở trong biệt thự của Lãnh Nghị, có thể ở bên cạnh hắn, có thể nhìn thấy hắn mỗi ngày, cô thật sự thấy thỏa mãn rồi.

Tịch Họa rất nhanh đã dọn đến biệt thự của nhà họ Lãnh, bởi vì chân cô đi lại không tiện nên sắp xếp cho cô vào ở một căn phòng ở tầng trệt, dưới sự thỉnh cầu của Tịch Họa, má Trương cũng được điều đến chăm sóc cho cô, thuận tiện giúp đỡ má Ngô trong việc bếp núc...

Tối hôm đó, đêm lạnh như nước, phòng ngủ đã tắt đèn, Lâm Y an tĩnh gối đầu lên khuỷu tay của Lãnh Nghị, đôi mắt đen láy lóe sáng trong bóng tối, hiện giờ Tịch Họa đang ngủ dưới lầu, cô không còn cô độc sống một mình bên ngoài, vậy Lãnh Nghị cũng không cần phải sống trong áy náy nữa... Tin tưởng Lãnh Nghị, cũng vì Lãnh Nghị, Lâm Y tin mình làm vậy là đúng...

'Y Y, cám ơn em!' Nằm bên cạnh, người đàn ông rõ ràng cũng phát hiện cô gái còn chưa ngủ, hắn nghiêng người sang nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, đáy mắt một mảnh nhu tình...

'Cám ơn gì chứ...' Cô gái trong lòng khẽ mỉm cười, đáy mắt tràn đầy hạnh phúc, cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ người đàn ông, nửa đùa nửa thật, 'Em phải làm chút việc tốt vì cục cưng, tích thêm công đức, đúng không?', đây là điều mà Lâm Y thường nghe những người già nói.

Khóe môi người đàn ông cũng lộ ra ý cười, vòng tay càng siết chặt hơn, cô gái mang theo nụ cười nhắm mắt lại...

Trong phòng ngủ thật an tĩnh, đôi mắt Lãnh Nghị lóe sáng trong đêm, bàn tay to nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng mảnh khảnh của cô gái, dù cách một lớp áo ngủ hắn vẫn cảm nhận được làn da mềm mại như lụa của cô gái...

Tim Lãnh Nghị không tự chủ được đập mạnh hơn, bàn tay to nhẹ nhàng chen vào một góc áo ngủ ...



Mắt cô gái hơi hé ra, cô mím môi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang xằng bậy trên người mình; trong bóng tối, khóe môi người đàn ông nhẹ câu lên, đợi cô gái buông tay, quả nhiên chỉ lát sau tay cô gái đã nơi ra, vì thế bàn tay to của người đàn ông lại bắt đầu không an phận chậm rãi trượt từ vùng bụng bằng phẳng lên đôi gò mềm mại kia.

Cô gái bị quấy nhiễu, bất an động đậy thân người, muốn rời khỏi sự khống chế của người đàn ông nhưng bàn tay to kia như hai giọng kìm, hoàn toàn không có ý thả cô ra, cô gái chỉ đành ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn; lát sau cô nhịn đến không thể nhịn được nữa, áo não nói: 'Nghị... đừng mà!'

Tiếng cười của người đàn ông trong đêm nghe thật rõ ràng: 'Vì sao không thể?'

'Em ...' Cô gái mím môi, áo não pha lẫn với thẹn thùng, 'Không thể là không thể, làm gì có vì sao chứ!'

'Ừ...' Giọng nói của người đàn ông mang đầy ý cười ái muội, 'Vậy anh không đụng đến em, anh thăm con anh chắc là được rồi chứ?'

'Không được!' Cô gái nói một cách kiên quyết, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông, trong bóng tối, gương mặt kia vẫn anh tuấn mê người, ánh mắt ngời sáng kia mang theo sự dụ hoặc không có cách nào kháng cự lại đang nhìn cô gái.

Cô gái nuốt nuốt nước bọt, cố gắng bình ổn cơn sóng lòng, giọng nói nhỏ xíu mang theo chút thẹn thùng, 'Trong sách nói... lúc mang thai, cái đó ... chuyện đó ... phải tiết chế...'

'Khụ khụ...', người đàn ông rất nghiêm túc nói, 'Anh đã tiết chế rồi nha... ừm, Y Y, con trai một mình trong đó rất cô đơn nha, giờ anh lại không thể mỗi ngày thăm con, vậy mấy ngày đến thăm một lần chắc là được chứ, phải không?'

'Mấy ngày một lần cũng là nhiều...', cô gái lầu bầu, 'Một tuần một lần thì còn có thể...'

'Vậy không được!', người đàn ông dứt khoát cự tuyệt, một tay tiếp tục thành thục cởi bỏ áo ngủ của cô gái, thân thể như ngọc của cô rất nhanh đã lộ ra trước mắt người đàn ông, để hắn vuốt ve, âu yếm cho đến khi cô gái không còn, chỉ còn lại tiếng ngâm nga kiều mị ...

Người đàn ông chống hai tay hai bên sườn của cô gái chống đỡ trọng lượng của hắn, cô gái vẫn theo bản năng lấy hai tay che nơi bụng, vẫn không khống chế được hơi thở dồn dập.

Ánh mắt như đuốc của người đàn ông nhìn xuống gương mặt thanh thuần của cô gái, khóe môi hơi câu lên, hắn cúi xuống âu yếm hôn lên đôi môi anh đào kia, ái muội nói: 'Anh vào xem một chút, rất nhanh sẽ trở ra...' Lúc hắn nói câu này, đôi chân dài đã nhẹ nhàng chen vào giữa hai chân cô gái, thân thể cũng theo đó trầm xuống...

Động tác của người đàn ông thật ôn nhu nhưng cô gái vẫn không ngăn được tiếng thở dốc...

'Nghị ... sách nói...' Cô gái lên tiếng nhắc nhở, giọng đứt quãng.

'Ừm, biết rồi, em chuyên tâm chút!' Người đàn ông ngắt lời cô gái.