Lưu Luyến Không Quên

Chương 244: Hoài nghi (1)


Lâm Y nhìn chăm chú biểu tình của Tịch Họa, cô còn chưa kịp nói gì thì đã nghe má Trương đứng bên cạnh cười nói, 'Chắc chắn là thiếu phu nhân nhìn lầm rồi, Hạ tiểu thư hôm qua đi ngủ rất sớm, hơn nữa, thiếu phu nhân, Hạ tiểu thư còn ngồi xe lăn, làm sao có thể lên lầu được chứ?'

Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, lát sau mới điềm tĩnh cười: 'Tôi ... nói đùa thôi...' Lúc này ngay cả cô cũng hoài nghi chính mình liệu có phải nhìn lầm rồi không!

Lại một buổi tối mấy ngày sau đó, tối đó Lãnh Nghị bởi vì có cuộc xã giao mà không trở về ăn cơm tối, lúc hắn về nhà thì đã quá nửa đêm, bởi vì quá muộn, nên cửa chính của biệt thự vắng ngắt, không có bóng quản gia, cũng không có bóng Tịch Họa, cả căn biệt thự như chìm trong sự an tĩnh của đêm.

Lãnh Nghị bước ra khỏi xe, người làm ngủ ở tầng trệt vội chạy ra giúp hắn mở cửa, Lãnh Nghị bước nhanh vào trong, đi xuyên qua phòng khách, lên lầu, trong đêm vắng, tiếng bước chân của hắn nghe đặc biệt rõ ràng.

Trong phòng ngủ của Tịch Họa ở tầng trệt, đèn cũng đã được tắt, Tịch Họa vẫn như cũ lặng lẽ ngồi tựa vào thành giường, cô nghe tiếng động cơ xe, nghe tiếng bước chân của Lãnh Nghị, đôi mắt to tròn sáng lên trong bóng tôi...

Một lúc sau từ trong phòng ngủ trên lầu truyền đến tiếng thì thào của cô gái, 'Sao anh về muộn vậy...'

'Có chút việc... ừ, nhó anh rồi sao?' Giọng nói tà tứ mê người của người đàn ông mang theo chút ái muội, 'Khai mau, có nhớ anh không?'

'Ân, nhớ...' Giọng mơ màng của cô gái đáp lời, sau đó là tiếng cười nhẹ của người đàn ông sau đó lại im lặng hồi lâu, lại một lúc sau, chợt có tiếng thì thào của cô gái, 'Nghị, đừng mà... em muốn ngủ...'

'Chỉ một lúc thôi, ngoan ...' Giọng nói của người đàn ông ngọt như mật.

'Không cần...' Giọng nũng nịu kháng nghị của cô gái chợt ngừng lại, rõ ràng là môi đã bị môi người đàn ông chặn lại.

Đáy mắt Tịch Họa lập tức dâng đầy mây đen, cô cắn mạnh môi, tắt đi máy nghe lén; lúc này má Trương nãy giờ vẫn đang ngồi bên giường đứng dậy, bà nhìn Tịch Họa, nhẹ giọng nói, 'Tiểu thư, tôi đi ra trước xem sao, lát nữa cô theo sau tôi...' Bà nói rồi rón rén bước ra ngoài.

Đôi mắt to tròn của Tịch Họa lóe lên, cô ngồi thẳng lưng dậy sau đó bước xuống giường, đi chân trần về phía cửa...

Trong phòng ngủ ở lầu hai, cô gái ở dưới thân người đàn ông không ngăn được một tiếng thở dốc yêu kiều, gò má ửng đỏ, đôi mắt đen láy mê li như phủ một lớp sương mù... Chợt nhớ lại chuyện lần trước Tịch Họa xuất hiện nơi cửa, ánh mắt mê ly của cô gái liền không tự chủ được bắt đầu liếc về phía cửa, ân, thật tốt, không có ai, cô gái vội thu hồi tầm mắt, ánh mắt lại rơi trên gương mặt anh tuấn của người đàn ông đang phóng đại trước mắt mình...

Giãy dụa thoát khỏi sự cầm cố của đôi môi của người đàn ông, cô gái dồn dập thở một hồi, tầm mắt lại không tự chủ được nhìn qua sau vai người đàn ông làn nữa, lướt về phía cửa --- cô nhìn thấy thật rõ ràng, Tịch Họa váy trắng, tóc dài đang đứng ở đó...

Vẻ mê ly trong mắt cô gái trong chớp mắt hoàn toàn biến mất, cô vòng tay ôm người đàn ông càng chặt hơn, mắt vẫn nhìn chằm chằm Tịch Họa đang đứng ở cửa sau đó cô nhìn thấy Tịch Họa lặng lẽ lùi lại sau đó cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng cô ta... Cô gái lúc mày mới hoàn hồn lại, lắp bắp gọi, 'Tịch Họa... Nghị, Tịch Họa...'

Lãnh Nghị cả kinh, lập tức dừng lại, ánh mắt như đao lần nữa lóe sáng, hắn cắn môi, xoay người rời khỏi cô gái sau vươn tay cầm lấy áo ngủ mặc vào rồi thân hình cao lớn bước xuống giường, vừa buộc lại dây đai áo ngủ vừa bước nhanh ra cửa.



Đây đã là lần thứ hai rồi, hắn phải cho Lâm Y một câu trả lời rõ ràng, miễn cho tâm lý của cô luôn bị ám ảnh bởi chuyện đó...

Kéo cửa phòng ngủ, Lãnh Nghị bước ra ngoài nhìn quanh một vòng, hành lang vắng ngắt nào có bóng người nào, ngay cả một chút tiếng động cũng không có, sóng mắt hắn thoáng xao động, đôi chân dài men theo hành lang đi đến cầu thang, lần theo cầu thang đi xuống dưới, cầu thang và tầng dưới đều chìm trong bóng tối, lúc này đêm đã khuya lắm, rõ ràng ai nấy đều đã ngủ.

Thoáng do dự một giây rồi Lãnh Nghị sải bước đi về phía phòng ngủ của Tịch Họa, đến trước cửa, hắn thoáng dừng lại một chút rồi quả quyết gõ nhẹ mấy tướng, bên trong rất nhanh truyền đến mấy tiếng bước chân rồi cửa được mở ra, má Trương mặc áo ngủ xuất hiện nơi cửa... Ngày thường, vì để chăm sóc cho Tịch Họa, má Trương và họ lý Tiểu Lâm luôn thay phiên nhau ngủ ở trong phòng của cô.

Mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc má Trương nhìn người đàn ông anh tuấn lãnh liệt đang đứng trước cửa phòng, rụt rè hỏi, 'Thiếu gia... có chuyện gì?'

'Tịch Họa đâu?' Ánh mắt sắc như đao của Lãnh Nghị bắn về phía má Trương, trầm giọng hỏi.

'Cô ấy đã ngủ rồi...' Má Trương nhỏ giọng trả lời, 'Thiếu ia, có muốn tôi đánh thức cô ấy không?'

Mắt Lãnh Nghị lóe lên, lạnh giọng nói, 'Không cần đâu!' rồi không đợi má Trương trả lời mà lách qua người bà bước thẳng vào trong, má Trương cũng dám lên tiếng, chỉ dè dặt đi theo sau lưng hắn bước vào trong phòng.

Đi xuyên qua phòng ngoài vào đến phòng ngủ của Tịch Họa, hắn thấy trên chiếc giường đơn ở phòng ngoài chăn gối hỗn độn, rõ ràng là má Trương vừa thức dậy, đi đến phòng ngủ chính của Tịch Họa, Lãnh Nghị đẩy nhẹ cửa, đôi mắt vốn quen thuộc với bóng tối rất nhanh đã bắt được bóng dáng nho nhỏ lộ ra dưới chăn, mái tóc dài xõa tung trên gối, bên giường là chiếc xe lăn.

Tịch Họa dường như bị tiếng động đột ngột làm cho thức giấc, cô nhẹ nhàng lật người lại, trong bóng tối dường như cô nhìn không rõ lắm người đến là ai, giọng nói mơ hồ mang theo chút buồn ngủ của cô vang lên, 'Má Trương, có chuyện gì vậy?'

'Ồ, không có gì, tiểu thư, cô ngủ tiếp đi!' Má Trương vội đáp lời.

'Ân!' Tịch Họa chỉ hàm hồ đáp lại một tiếng rồi lại nhẹ nhàng lật người lại, tiếp tục ngủ...

Nhìn chằm chằm thân thể đang nghiêng người xoay lưng về phía hắn kia, mí mắt Lãnh Nghị giật mạnh, đáy mắt lóe lên một tia dị thường rồi rất nhanh biến mất không chút tăm tích, hắn hơi nheo mắt lại, lặng lẽ xoay người rời khỏi căn phòng sau đó bước thẳng lên lầu...

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của mình, bước chân Lãnh Nghị hơi khựng lại khi nhìn thấy Lâm Y đang ngẩn người ngồi trên giường sau đó bước tiếp vào trong. Đôi mắt đen láy của Lâm Y lúc này tràn đầy nghi hoặc, cô nhìn người đàn ông đang càng lúc càng đến gần, thắc thỏm hỏi, 'Nghị, là ... Tịch Họa phải không?'

Lãnh Nghị nhìn vẻ thất thần của Lâm Y, đau lòng bước nhanh đến bên giường ngồi xuống, nhẹ ấn cô nằm xuống giường, hai tay chống hai bên sườn của Lâm Y, cúi xuống nhìn cô, dịu giọng nói, 'Vừa nãy ngoài cửa không có ai, ân, là em nhìn lầm thôi...'

Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, cô lại liếc về phía cửa một lần sau đó ánh mắt lại dời trên ngũ quan tuấn tú của người đàn ông đang phủ phía trên cô kia, thì thào, 'Nhưng... vừa nãy em thật sự nhìn thấy cô ấy! ... Lần trước cũng vậy!'



Những ngón tay thon dài của Lãnh Nghị âu yếm vuốt má cô, tiếp tục nhỏ giọng nhắc nhở, 'Y Y, Tịch Họa vẫn chưa thể đi được, làm sao cô ấy có thể đi lên lầu được chứ?'

Đôi mày của Lâm Y chau chặt lại, chẳng lẽ mình thật sự nảy sinh ảo giác sao? Không đúng nha, mình thấy rõ rành rành mà... Lãnh Nghị nhìn vẻ trầm mặc của Lâm Y, khóe môi nhẹ câu lên, hắn nằm xuống kéo cô vào trong lòng, nhẹ giọng nói, 'Y Y, Tịch Họa đã ngủ rồi... má Trương thì ngủ ở phòng ngoài...'

Lâm Y rũ mi, rúc vào trong ngực Lãnh Nghị, thì thào, 'Nhưng rõ ràng vừa nãy em nhìn thấy cô ấy!

'Y Y, vừa nãy chỉ là ảo giác...' Lãnh Nghị vẫn cười một cách thoải mái, hắn cúi xuống âu yếm hôn cô, 'Đừng cứ mãi nghĩ đến chuyện của Tịch Họa, như vậy rất dễ nảy sinh ảo giác, biết không?'

Chẳng lẽ thật sự là ảo giác sao? Lâm Y rốt cuộc không lên tiếng nữa, trong vòng tay Lãnh Nghị cô chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ ngủ mất, nhưng đôi mắt Lãnh Nghị trong bóng tối vẫn lóe lên những tia sáng dị thường, thật lâu vẫn chưa ngủ...

Sáng hôm sau lần đầu tiên trong đời Lãnh Nghị ngủ nướng, đến lúc Lâm Y thức giấc hắn vẫn còn đang ngủ, Lâm Y cúi xuống nhìn hắn sau đó đưa tay nghịch chiếc mũi cao thẳng của hắn. Người đàn ông lãnh liệt này trong giấc ngủ lại an tĩnh, đáng yêu là thế, khóe môi Lâm Y không tự chủ được câu lên một nụ cười.

Lãnh Nghị bị chọc cho thức giấc, hắn rốt cuộc cũng hé mắt ra, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt thanh thuần đáng yêu của Lâm Y cùng nụ cười vui vẻ trên môi cô; thấy hắn tỉnh lại, Lâm Y hỏi với giọng tò mò, 'Hôm nay anh không đi làm sao?'

Khóe môi Lãnh Nghị không tự chủ được câu lên một nụ cười, hắn xoay người, thuận tay kéo cô gái đang cúi xuống nhìn mình áp trở lại trên giường, nghiêng người nhìn sang cô, giọng nhu hòa, 'Ân, hôm nay anh thấy mệt quá! Y Y, chắc là anh bị cảm rồi, em đi ăn sáng trước đi, anh gọi Lữ Thần đến xem một chút!'

'Em đợi anh cùng dậy thôi!' Lâm Y nũng nịu nói.

'Không được... Cục cưng trong bụng em sẽ đói đấy, ngoan, nhanh rời giường rồi xuống ăn sáng trước đi!' Giọng Lãnh Nghị thực nghiêm túc, hắn cứng rắn giục Lâm Y rời giường, cô không còn cách nào, chỉ đành xuống giường đi vào phòng tắm.

Nhìn theo bóng Lâm Y rời khỏi phòng ngủ, Lãnh Nghị lúc này mới ngồi dậy, cầm điện thoại lên gọi cho Lữ Thần...

Lúc Lữ Thần đến Lãnh Nghị vẫn chưa rời giường, hắn đang tựa lưng vào thành giường, Lâm Y ăn bữa sáng xong đã trở lại ngồi bên cạnh hắn, hai người đang thân mật cười cười nói nói thì nghe tiếng gõ cửa vang lên, nghe tiếng trả lời từ bên trong quản gia mới đẩy cửa vào, ông khom người chào Lãnh Nghị rồi thấp giọng nói, 'Thiếu gia, bác sĩ Lữ đến rồi... bảo cậu ấy đợi ngài ở phòng khách được không?'

Mắt Lãnh Nghị vẫn nhìn Lâm Y nhưng giọng nói nhàn nhạt hướng về phía quản gia, 'Tôi không khỏe, bảo Lữ Thần lên đây gặp tôi!'

'Được, thiếu gia!' Quản gia đáp lời rồi lui xuống, Lãnh Nghị lúc này mới âu yếm véo nhẹ gò má trắng nõn của Lâm Y, mỉm cười, 'Y Y, em đi phòng sách xem sách nhé, hoặc là xuống lầu cùng Tịch Họa đan áo, anh với Lữ Thần có chút chuyện phải bàn, được không?'

'Ân, được!' Lâm Y mỉm cười rồi rời giường đi ra ngoài, Lãnh Nghị thường có việc quan trọng phải bàn, điều này cô hiểu, hắn muốn cô tránh đi một chút cũng là bình thường thôi, cô căn bản là không cảm thấy điều này có gì không ổn.

Lúc Lâm Y đi đến cửa thì vừa hay gặp được Lữ Thần, hai người mỉm cười chào hỏi rồi ai đi đường nấy...