Lưu Luyến Không Quên

Chương 254: Xin đừng đuổi em đi! (2)


Lâm Y thoáng sửng sốt, Tịch Họa sao lại biết chuyện mình muốn cô ấy đi chứ? Chẳng lẽ Lãnh Nghị đã nói chuyện này với cô ấy rồi sao? Nghĩ vậy Lâm Y cắn môi, giọng điệu thật kiên định: 'Tịch Họa, rời khỏi chỗ này đối với cô đối với tôi đều tốt... Hiện giờ chân cô đã có thể tự đi được rồi, tôi hy vọng cô buông tay, rời khỏi chỗ này, tiến về phía trước!'

'Nếu chị nhất định muốn em đi, Nghị, anh ấy sẽ cảm thấy rất cắn rứt, chị... chẳng lẽ không để ý đến cảm nhận của anh ấy chút nào sao?' Giọng Tịch Họa run run.

Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ rung lên, tối hôm đó câu nói của Lãnh Nghị, "Cho anh thời gian mấy ngày, để anh nói chuyện rõ ràng với Tịch Họa", lại vang lên bên tai, dường như quyết định này của mình quả thực đang mang đến áp lực cho Lãnh Nghị; Lâm Y cắn chặt môi, không nói một lời.

Tịch Họa thấy vẻ trầm mặc của Lâm Y, cô lại bồi thêm, 'Nếu như em xảy ra chuyện, trong lòng Nghị nhất định rất bất an... chị không sợ anh ấy sẽ trách chị sao?'

Một nỗi bất an tràn trong lòng Lâm Y, vốn cô định đón Tịch Họa về đây ở ngoại trừ cảm thấy cô đáng thương ra còn là bởi vì cô yêu Lãnh Nghị, muốn giúp Lãnh Nghị giảm bớt cảm giác áy náy... giờ lời của Tịch Họa rõ ràng đã nói trúng tâm sự của cô rồi.

Nhưng cảnh tượng tối hôm đó Tịch Họa đứng ở cửa phòng mình, còn tiếng gọi của cô nữa, lại còn chuyện má Trương lén lút đi vào trong phòng ngủ của cô, thậm chí, trong trạm dừng chân bên hồ, Tịch Họa đẩy mạnh cô ra... từng chuyện từng chuyện một lần lượt xuất hiện trong đầu.

Không, không được! Vì để cục cưng trong bụng có thể an toàn và khỏe mạnh trưởng thành, bất kể là thật sự hay chỉ là do mình đa nghi, Tịch Họa đều phải rời khỏi đây! Lâm Y cắn môi, bàn tay nhỏ nhắn không tự chủ được lại vuốt ve bụng minh, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói, 'Xin lỗi Tịch Họa...'

Đôi mắt to tròn của Tịch Họa phút chốc tràn đầy thất vọng, cô không cầm lấy nạng mà cứ thế đứng thẳng dậy, nhìn Lâm Y, giọng thật thấp, thật nhạt, 'Em... đi đây...'

Đáy mắt Lâm Y gợn sóng dữ dội, cô nhìn chằm chằm Tịch Họa, giọng nói không tự chủ được vút cao, 'Tịch Họa, chân của cô...? Rõ ràng là chân của Tịch Họa đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi.

'Ồ, không có gì... chân của tôi đã khỏi hẳn rồi!' Tịch Họa nói một cách thản nhiên, lúc này mới đưa tay với lấy cặp nạng, không nhanh không chậm đi về phía phòng ngủ; Lâm Y khiếp sợ ngẩn người, miệng há hốc, ánh mắt đờ đẫn nhìn theo bóng Tịch Họa đang bước về phía cửa.

Tịch Họa đến bên cửa chợt dừng chân lại, chậm rãi xoay người lại, đôi mắt to tròn lóe sáng nhìn Lâm Y đang khiếp sợ ngồi nơi sofa, cười nhưng giọng lạnh như băng, 'Cô đoán đúng rồi, chân tôi đã sớm hồi phục... Tối hôm đó, cô ở trên giường nhìn thấy tôi đứng ở cửa không phải là ảo giác, là thật!'

Sắc mặt Lâm Y chợt tối lại, cô vụt đứng dậy nhìn trừng trừng cô gái đang đứng ở cửa, giọng không tự chủ được vút cao, 'Hạ Tịch Họa! Cô... thật biến thái!' Tịch Họa cười lạnh không nói, mở cửa rồi bước nhanh ra ngoài.

Đáy mắt Lâm Y dâng đầy mây đen, lát sau bừng tỉnh lại cô vội mở cửa đuổi theo, khi nhìn thấy bóng Tịch Họa đang bước về phía cầu thang, Lâm Y lớn tiếng gọi, 'Đợi đã!' Nhưng Tịch Họa dường như không nghe thấy vậy, chỉ cắm cúi bước đi, Lâm Y thấy vậy vội vàng cất bước đuổi theo.



Đứng ngay cầu thang, Tịch Họa chợt dừng bước, lần nữa cặp đôi nạng vào rồi nhướng mắt nhìn Lâm Y đang vội đuổi đến trước mặt mình trên mặt là nụ cười lạnh lùng; Lâm Y cắn môi, mắt nhìn Tịch Họa chằm chằm, trong giọng nói là sự phẫn nộ cố giấu, 'Hạ Tịch Họa, cô ... vì sao phải làm như vậy?'

Tịch Họa cười khẩy một tiếng, 'Đơn giản thôi, muốn mọi người đều cho rằng cô có bệnh, muốn ép cô rời khỏi chỗ này!'

Lâm Y khiếp sợ trừng to mắt, không kìm được cười lạnh một tiếng, 'Tịch Họa, cô cho rằng cô có thể đuổi tôi đi được sao?'

Tịch Họa lạnh nhạt nhìn Lâm Y, giọng cũng lạnh như băng mang theo chút uy hiếp, 'Lâm Y, cô nhớ kỹ, nếu như cô không đi, rồi sẽ có một ngày đứa bé trong bụng cô sẽ không còn! Tôi có thể cho thuốc vào trong sữa của cô, có thể cho thuốc vào thức ăn của cô, cũng có thể đẩy cô té...'

'Cô dám?!' Lâm Y phẫn nộ rống lên, cô đưa tay nắm chặt cánh tay Tịch Họa, không ngừng lắc thân thể cô ta, 'Cô thật là một kẻ độc ác, giờ tôi ra lệnh cho cô, lập tức rời khỏi nhà tôi!'

Đang đứng ở đầu cầu thang nên tiếng rống giận của Lâm Y lập tức đánh động quản gia và những người làm trong phòng khách, quản gia cả kinh vội chạy lên lầu, má Trương sóng mắt xao động rồi cũng theo chân những người làm khác cùng chạy lên cầu thang.

Nghe những tiếng bước chân rầm rập trên thang lầu, nụ cười lạnh lùng trên môi Tịch Họa chợt biến thành buồn bã và u sầu, cô nhìn Lâm Y vẻ mặt tức giận, giọng thê lương, 'Chị Y Y, chị đừng vậy mà, chị lại xuất hiện ảo giác rồi, em là Tịch Họa đây, chị thả em ra đi!'

Lâm Y tức đến nghiến răng nghiến lợi, cô giận giữ quát, 'Cô còn dám giả vờ... cô thật đúng là một người phụ nữ âm độc...'

Đúng ngay lúc này, Tịch Họa đưa tay nhắm về phía bụng của Lâm Y, thấy vậy Lâm Y cả kinh, cô nghĩ cũng không kịp nghĩ, theo bản năng thu tay lại, một tay che lấy bụng mình, một tay khác thì đẩy Tịch Họa ra... Ai dám làm hại đến cục cưng trong bụng, cô sẽ liều mạng với người đó!

Trên gương mặt thê lương của Tịch Họa lóe lên một ý cười rồi biến mất rất nhanh, trong tiếng kêu thất thanh: 'Đừng đẩy em...' Bàn tay tái nhợt của Tịch Họa chụp lấy tay Lâm Y rồi thân thể hướng về phía thang lầu lăn xuống.

Lâm Y quá sợ hãi! Thân thể của cô bởi vì sức kéo của Tịch Họa mà không ngừng lảo đảo, đôi chân muốn trụ vững lại nhưng đã bất lực, mắt thấy chính mình cũng sắp lăn xuống thang lầu cùng với Tịch Họa thì tại giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, đột nhiên một cánh tay rắn rỏi hữu lực không biết từ đâu vươn ra níu giữ lại cánh tay Lâm Y, dễ dàng kéo lại cô từ trong tay Tịch Họa, trong tiếng thét chói tai của Tịch Họa, thân thể cô tiếp tục lăn xuống thang lầu.

Những người làm đang từ dưới lầu chạy vội lên, vừa vòng qua chiếu nghỉ của chiếc cầu thang khí phái lộng lẫy thì đã nhìn thấy Tịch Họa đang từ phía trên lăn xuống mà đứng ngay đầu cầu thang là Lâm Y, sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt đen láy vẫn tràn đầy phẫn nộ và kinh ngạc chưa tan...

Rõ ràng là thiếu phu nhân trong cơn giận dữ đã đẩy Tịch Họa tiểu thư tội nghiệp xuống lầu!

Những những làm không khỏi khiếp sợ kêu lên một tiếng thất thanh, họ bước càng nhanh hơn vừa kịp cản lại thân hình đang lăn nhanh xuống thang lầu của Tịch Họa, trong vòng tay của những người làm, sắc mặt Tịch Họa tái xanh, đôi mắt nhắm nghiền...



'Nhanh, đi gọi điện thoại cho bác sĩ Lữ Thần! Kêu xe cứu thương!' Quản gia là người tỉnh táo nhất vội lên tiếng ra lệnh, một người làm đáp lời ông rồi vội vã chạy đi...

'Tịch Họa tiểu thư... cô không thể có chuyện được...' Má Trương khóc rống lên, vừa lay vừa gọi...

'Đừng gọi nữa, Tịch Họa tiểu thư không sao đâu, chỉ bị ngất thôi! Quản gia thấp giọng trấn an bà, rồi ông đứng dậy ngước lên nhìn Lâm Y đang đứng ngẩn người nơi đầu cầu thang.

Lâm Y nhìn những người làm nâng Tịch Họa đi xuống, chỉ còn lại quản gia đang bước về phía cô, sự phẫn nộ trong mắt Lâm Y dần tan đi, chỉ còn lại ánh mắt trống rỗng, mờ mịt như phủ một lớp sương mù; Tịch Họa, cô muốn dùng cách ôm nhau cùng chết này để cục cưng trong bụng cô biến mất sao?

Quản gia chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Y, nhẹ giọng nói, 'Thiếu phu nhân, Tịch Họa tiểu thư không sao... Cô về phòng nghỉ ngơi đi!' Ánh mắt trống rỗng của Lâm Y dời đến trên mặt quản gia, quản gia nhìn cô ôn hòa cười, 'Tôi lập tức gọi thiếu gia trở về!'

Đáy mắt Lâm Y lúc này mới thoáng có chút xao động, cô chậm rãi gật đầu, chậm rãi bước về phía phòng ngủ của mình, quản gia nhìn theo bóng cô rời đi rồi mới xoay người vội vã bước xuống lầu...

Bước chân đang đi về phía phòng ngủ của Lâm Y chợt khựng lại, cô nhớ cánh tay rắn rỏi đột ngột đưa ra kéo cô trở lại kia, đôi mắt đen láy lóe sáng, bước chân chợt đổi hướng, đi về phía một gian phòng cạnh bên cầu thang, đó là một gian phòng để đồ lặt vặt, tranh, sách, đĩa nhạc cũ, bình thường rất ít có người đến đó.

Nhẹ nhàng đẩy cửa gian phòng, Lâm Y nhìn thấy một người đang cắm cúi lau những chiếc kệ cũ, đó là người làm mới mấy ngày trước quản gia tuyển đến làm việc, vừa câm vừa điếc, quản gia nói thấy ông ta đáng thương nên mới giữ lại làm việc vặt, nghe nói ông ta họ Lý, vì thế mọi người đều gọi ông ta là Lý câm điếc...

Là ông ta cứu mình! Lâm Y chậm rãi đi về phía người đó, chỉ đến khi cô dừng bước trước mặt thì ông ta mới phát hiện ra, lúc đó mới kinh ngạc ngước đầu lên mỉm cười, 'Cám ơn chú, chú Lý!' Nhưng người họ Lý này dường như không nghe được gì, ông chỉ cười với Lâm Y rồi lại tiếp tục cắm cúi với công việc của mình.

Sóng mắt Lâm Y thoáng xao động, cô nhìn chằm chằm người họ Lý, 'Là Lãnh Nghị phái ông đến sao?', ông Lý vẫn không có chút phản ứng nào, Lâm Y hiểu rõ, hiển nhiên là ông không muốn có ai biết điều gì... nhưng một cảm giác ấm áp chợt dâng tràn trong đáy lòng Lâm Y, chắc chắn là Lãnh Nghị! Hắn vẫn luôn quan tâm đến mình, đúng không?

Mà lúc này ở phòng họp lớn của tòa nha LS Quốc tế, Lãnh Nghị đang ngồi ở đầu chiếc bàn họp lớn hình bầu dục điều hành một cuộc họp cấp cao quan trọng, trên mặt và vẻ lạnh mạc và sắc bén thường thấy, ngồi vòng quanh chiếc bàn là các chủ quản cao cấp của LS Quốc tế, phía ngoài bàn họp cũng có rất nhiều người đang ngồi...

Chính ngay lúc này điện thoại trong túi Lãnh Nghị đổ chuông, đôi mắt thâm thúy của hắn hơi lóe lên, do dự một chút rồi vẫn quyết định lấy ra xem, là từ nhà gọi đến, lúc này mà ở nhà gọi điện thoại cho hắn, chắc chắn chỉ có quản gia, Lãnh Nghị mím môi, đưa tay ấn nghe.

Nhìn thấy Lãnh Nghị đón điện thoại, một trưởng bộ phận đang phát biểu rất có ý thức ngừng lời lại, phòng họp lập tức im lặng như tờ, vào lúc này mà Lãnh tổng nhận điện thoại, chứng tỏ là có chuyện quan trọng, thậm chí đối với Lãnh tổng mà nói, là chuyện rất quan trọng, điểm này ai nấy đều hiểu; bằng không Lãnh tổng nhất định đã ấn phím từ chối.