Lưu Luyến Không Quên

Chương 292: NGOẠI TRUYỆN Chương 1: Giành vợ với con trai (1)


Bởi vì xã giao nên hôm nay Lãnh Nghị về nhà trễ, khi hắn đi đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa vào thì thấy bên trong đã tắt đèn căn phòng chìm trong một mảng tối mờ mịt nhưng vẫn thấy được một bóng nhỏ trên giường, nhìn thấy bóng nhỏ đó, khóe môi Lãnh Nghị nhẹ câu lên một nụ cười, hắn rón rén đi đến bên tủ lấy một bộ áo ngủ sau đó đi vào phòng tắm...

Tắm xong, Lãnh Nghị vẫn hết sức nhẹ nhàng đi đến bên giường, vừa định lật chăn chui vào thì đã nghe tiếng cô gái suỵt khẽ, 'Nghị, nhẹ chút, con ngủ ở đây!'

Lãnh Nghị định thần nhìn kỹ mới thấy trong lòng vợ là đứa con trai lớn Lãnh Hạo, thằng bé đang ngurngon lành, 'Sao hôm nay Hạo Hạo lại ngủ ở đây?' Lãnh Nghị thoáng chau mày, thực bất đắc dĩ vòng qua bên kia giường, nhẹ nhàng lật một góc chăn lên nằm xuống bên cạnh vợ.

'Ân, con nó cứ đòi theo em ngủ nên em cứ để cho nó ngủ ở đây thôi!' Trong giọng nói của cô gái không giấu được sự mãn nguyện, đây là đứa con trai bảo bối của cô, cô thích nhất là nhìn vẻ dong lười của nó trong giấc ngủ, nhìn con say sưa ngủ thế này cũng là một sự kiêu ngạo của người làm mẹ như cô.

'Vậy anh làm sao bây giờ?' Giọng Lãnh Nghị có chút nhụt chí, đứa con trai này luôn thích giành vợ với hắn! Haizz! Quay sang nhìn cô gái đang xoay lưng về phía mình, Lãnh Nghị ôm một bụng ủy khuất, hắn nhỏm dậy nhìn đứa bé đang thoải mái nằm sải tay chân trước ngực vợ, đưa tay định gỡ bàn tay mập mạp đang nắm lấy tay cô gái ra rồi kéo cô vào trong lòng mình nhưng cánh tay nhỏ xíu mập mạp kia lại nắm rất chặt, Lãnh Nghị không thể không dùng sức kéo nhưng vừa động thì chiếc đầu nhỏ trước ngực cô gái đã bắt đầu động đậy sau đó là giọng nói non nớt mà quả quyết, 'Ân, đừng mà, con muốn mẹ!'

'Mẹ đây, Hạo Hạo ngoan!' Lâm Y vội vỗ vỗ lưng con trai thấp giọng nói với chồng, 'Đừng đánh thức con, anh mau ngủ đi!'

Lãnh Nghị chỉ đành ngừng tay nhưng người vẫn giữ nguyên tư thế hơi nhóm lên nhìn một đôi mẹ con đang ôm nhau ngủ, cảnh tượng ấm áp vô hạn mà hắn chỉ đành nằm đó một mình! Một lúc lâu sau, Lãnh Nghị mới nuốt nuốt nước bọt, vô cùng bất đắc dĩ nằm xuống bên cạnh cô gái.

Nhưng ... ngủ không được nha! Lãnh Nghị lần nữa dời mắt về phía cô gái đang nằm bên cạnh, đôi mắt thâm thúy sáng lên, không được, phải cướp vợ trở về thôi! Nghĩ là làm, hắn nghiêng người, dán ngực sát lên lưng cô gái, cánh tay dài vòng qua thân hình mảnh khảnh của vợ, thuận tiện ôm cả cục cưng mập mạp trong lòng cô vào trong vòng tay của mình, cô gái chỉ hơi nhướng mắt lên, nhưng không có phản ứng gì.

Sự ấm áp trong lòng, hương thơm nhàn nhạt từ thân thể vợ khiến lòng người đàn ông càng thêm nhột, bàn tay đang vòng qua người cô gái chậm rãi trượt khỏi người đứa con trai, lần vào trong vạt áo ngủ; cô gái hơi hé mắt ra rồi lại tiếp tục nhắm lại, vẫn im lặng, không có chút phản ứng nào.

Khóe môi người đàn ông nhẹ câu lên, bàn tay to càng thêm làm càn, từ một góc áo ngủ nhẹ nhàng trượt trên làn da mượt như lụa của cô gái, chậm rãi hướng lên trên chiếm lấy đỉnh núi cao, cô gái rốt cuộc mở mắt ra, bất an động đậy thân mình.

Khóe môi người đàn ông ý cười càng sâu, hắn hơi rón người, cánh môi nhẹ nhàng trượt từ vùng gáy trắng nõn của cô gái đến vành tai xinh xắn, nhẹ nhàng cắn mút, rồi đến gò má hồng nhuận, một đường hôn lên hàng mi dài... cô gái rốt cuộc chịu không nổi quấy nhiễu, thoáng chau mày, cố nén giọng nói, 'Nghị, con ngủ ở đây mà!'

'Ân, em đặt con nằm ở một bên, chúng ta làm chuyện của chúng ta!' Giọng người đàn ông nhu hòa thật mê người mang theo một sự ái muội rõ rành rành, 'Ngoan, đặt con sang bên kia...'

'Không được, con nó sẽ thức giấc... ân, ngày mai, ngày mai tùy anh muốn làm gì thì làm được không?' Cô gái vừa ôm một người "đàn ông" nhỏ trong lòng dỗ ngủ vừa phải dỗ dành người đàn ông lớn bên cạnh.



Dụ dỗ không thành công! Người đàn ông ngừng lại động tác trên tay nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh như mộng của cô gái lại nhìn gương mặt đáng yêu như trăng non trong lòng cô, đáy mắt có chút thất lạc, hắn mím môi, suy nghĩ một giây rồi thấp giọng cười tà tứ, 'Được, vậy ngày mai...', ngừng một chút, ánh mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, 'Khụ khụ, công ty quảng cáo của em... vị trí mà anh chọn em có thích không?'

'Thích', quả nhiên đôi mắt đen láy của cô gái chớp mắt sáng lên, dường như không còn chút buồn ngủ nào, cô hơi ngước nhìn lên người đàn ông, 'Công ty cũng đủ lớn, địa điểm cũng tốt lắm... chỉ có điều, cách tòa nhà LS quốc tế gần quá thôi!'

'Gần một chút không tốt sao, có chuyện gì muốn tìm anh cũng tiện...' Khóe môi Lãnh Nghị lần nữa câu lên một nụ cười, hắn chậm rãi nằm xuống, 'Nhân viên thì sao? Em định lúc nào thì bắt đầu tuyển người? Còn điều lệ công ty nữa, đã có chưa?'

Đôi mắt đen láy của cô gái sáng lên trong bóng tối, đúng nha, cô đang định tìm Lãnh Nghị bàn bạc về chuyện này, nghĩ đến đây, một tay ôm con trai, cô hơi xoay người về phía hắn định nói chuyện nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Lãnh Nghị sốt ruột thấp giọng nói, 'Haizz, em quay lại như thế, con sẽ thức dậy đấy...'

Cô gái thoáng chau mày rồi lập tức quay đầu lại, lưng vẫn quay về phía Lãnh Nghị, 'Qua mấy hôm nữa đợi bên thiết kế hoàn tất việc trang trí thì sẽ bắt đầu tuyển nhân viên, Nghị...' Lời còn chưa nói hết thì đã bị Lãnh Nghị ngắt lời bằng giọng nói có chút sốt ruột, 'Y Y, em nói chuyện như vậy, ảnh hưởng không tốt đến giấc ngủ của con...'

Cô gái lập tức im bặt, còn đang chưa biết làm thế nào thì tiếng của Lãnh Nghị lại lần nữa vang lên, 'Hay là em đặt con xuống trước đi, nói chuyện xong rồi lại ôm con ngủ cũng chưa muộn...'

Cô gái mím môi, thoáng suy nghĩ một chút rồi cúi xuống nhìn đứa con trai đang ngủ ngon lành trong lòng mình, rốt cuộc nhẹ nhàng gỡ tay con ra, đặt nó vào trong chăn, đứa bé đang chìm trong giấc ngủ say chỉ chép miệng mấy cái, mắt vẫn thoải mái nhắm nghiền, nhìn con, khóe môi cô gái không nhịn được lộ ra một nụ cười hạnh phúc...

Nhưng nụ cười còn chưa nở trọn vẹn thì cả thân hình đã, nhanh đến chóng mặt, bị một người nào đó kéo ra, cách xa khỏi đứa bé, trực tiếp áp dưới thân hình cường tráng của mình, bị vây trong hơi thở nóng rực của hắn, một loạt động tác của người đàn ông thuần thục, liền mạch, chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn bao vây cô trong phạm vi của mình...

'Nghị...' Cô gái không dám giãy dụa mạnh chỉ nén giọng kháng cự, 'Chúng ta đang bàn chuyện công ty, chuyện tuyển người và đặt điều lệ cho công ty...'

'Ừ, được, em nói đi!' Giọng người đàn ông ngọt như mật, bàn tay thuần thục cởi dây đai áo ngủ của cô gái.

'Lúc tuyển nhân viên, cho em mượn trưởng phòng quảng cáo của anh vài ngày... anh ta có kinh nghiệm...'

'Ân, được, tặng cho em luôn... Đến lúc đó anh cũng đến giúp em tuyển người!' Người đàn ông ném chiếc áo ngủ của cô gái ra xa, lại đưa tay cởi áo của mình...

'Còn điều lệ công ty...'

'Để bộ phận hành chính của LS quốc tế giúp em đặt ra!' Bàn tay to của người đàn ông nhẹ nhàng trượt trên làn da mượt mà của cô gái, khóe môi nhẹ câu lên; 'Nghị...', cô gái vừa lên tiếng nói được một chữ thì đôi môi với những đường nét rõ ràng của người đàn ông đã ngăn cô lại, ôn nhu nghiến ngấu...



Tiếng thở dốc cố nén nhưng vẫn nho nhỏ bật ra, người đàn ông chậm rãi trầm người xuống, cô gái chỉ nhẹ "ưm" một tiếng khi hai thân thể mật thiết kết hợp với nhau, quấn quýt triền miên, trong cơn kích tình, hai người vẫn cố tận lực đè nén âm thanh chỉ sợ đánh thức đứa bé đang ngủ bên cạnh.

Nhưng không lâu sau, cái loại đè nén kia đã bị ném tận chín tầng mây, trên chiếc giường lớn bắt đầu triển khai một hồi đại chiến, những âm thanh khiến người ta mơ màng càng thêm không thể khống chế tràn khắp căn phòng ngủ xa hoa...

Vì thế, cậu bé Hạo Hạo đang ngủ say sưa cũng bị tiếng động làm cho thức giấc, cậu nhóc chậm rãi mở đôi mắt đen láy, nha, sao bốn phía tối đen vậy? Chiếc giường sao lại không ngừng rung rinh? Ừm, hình như còn những tiếng động nào đó rất kỳ quái, nhưng có thể nghe ra là tiếng của mẹ. Mẹ sao vậy? Sao lại phát ra những âm thanh như vậy?

Cậu nhóc ngạc nhiên xoay người, đôi tay mập mạp sờ lần xung quanh định tìm xem mẹ ở đâu nhưng cậu bé chỉ bắt được khoảng không, trời, có phải mẹ bị con quái vật nào đó bắt đi rồi không? Nghĩ đến đây cậu nhóc không khỏi hốt hoảng bật kêu lên, 'Mẹ, mẹ ơi...'

Tiếng gọi của cậu bé khiến hai thân thể đang kịch liệt vận động chợt ngừng lại, 'Hạo Hạo, mẹ ở đây...', cô gái vội nhẹ giọng lên tiếng, thân thể cũng muốn trượt khỏi thân thể của người đàn ông nhưng thân thể cường tráng kia vẫn như một ngọn núi nhỏ áp xuống, như cũ giam giữ cô gái trong phạm vi của mình.

Cô gái chỉ đành vươn tay về phía con, cậu bé Hạo Hạo nghe tiếng của mẹ, lại sờ thấy bàn tay mẹ, gương mặt nhỏ nhắn đang nhăn lại dần dãn ra, lập tức sờ soạng bò về phía mẹ, vừa bò vừa gọi, 'Mẹ, sao mẹ lại khóc? Có phải là bụng đau không?'

'A... ân... ờ...' Gương mặt vốn đã ửng hồng của cô gái càng đỏ hơn, chỉ đành hàm hồ đáp, 'Ân, bụng mẹ có chút không thoải mái...', sóng mắt người đàn ông thoáng xao động, cố nuốt một tiếng cười vào bụng, không nói tiếng nào.

'Mẹ đau bụng thì phải uống thuốc!' Cậu bé nói một cách quả đoán, nói rồi thân hình mập mạp rất nhanh đã bò đến bên cạnh hai người.

Nương theo ánh trăng mờ mờ, bàn tay mập mạp của cậu bé sờ soạng định ôm lấy cổ của mẹ mình nhưng đôi mắt to tròn đột nhiên cứng lại, động tác trên tay cũng ngừng lại, cậu bé nhìn thấy mẹ bị áp bên dưới một người, lại tỉ mỉ nhìn xem, thì ra người đó là ba!

Vì thế gương mặt nhỏ nhắn lại nhăn lại, bàn tay mập mạp vội vươn ra định đẩy Lãnh Nghị xuống, 'Ba xuống nhanh lên, đừng đè mẹ mà, chắc là tại ba đè mẹ nên bụng mẹ mới đau đó!', phải nha, người mẹ nhỏ như vậy mà ba lại khỏe như vậy!

Cô gái sửng sốt đến ngây người, khi hoàn hồn lại, cô cố nén tiếng cười sau đó đẩy người đàn ông trên người ra, 'Nhanh xuống đi... ân, bụng em bị đau!'

Lãnh Nghị cắn môi, đôi mắt đen thẳm nhìn đứa con trai vừa mới ba tuổi của mình, 'Ngoan, qua bên kia nằm đi, không phải mẹ bị ba đè đến đau bụng đâu, là ba đang giúp mẹ con chữa đau bụng đấy!'

Đôi mắt to tròn trên gương mặt phúng phính của cậu bé lóe lên, nghi hoặc nhìn ba mình rồi lại nhìn sang mẹ, cuối cùng vẫn không nỡ rời đi mẹ, hai tay cậu bé bá cổ mẹ, mắt nhìn sang ba, bình tĩnh nói, 'Ba xuống thì mẹ mới uống thuốc được!'