Lãnh Nghị rất đắc ý khi nhìn thấy phản ứng của hai người, hừm, khóe môi hắn ý cười càng sâu, giọng nói ngạo mạn mang theo chút men say: 'Tôi với Y Y còn định sinh thêm một cô công chúa nữa, ừm, tối nay về lập tức tạo người!'
Lâm Y quả thực bị nước bọt của mình nồng đến, đôi má lập tức ửng đỏ, cô nhìn Lãnh Nghị, giọng buồn bực: 'Nghị...'
'Ờ, anh nói sai sao?' Lãnh Nghị bá đạo nói, giọng hùng hồn, 'Em là vợ anh, chúng ta là hai vợ chồng, chúng ta lên giường, làm tình, sinh con, có gì phải ngượng ngùng chứ?! Ừm... Y Y, hai vợ chồng chúng ta trước giờ vẫn luôn rất hòa hợp, không phải sao?' Lãnh Nghị thề với lòng, không nhìn thấy sự khó chịu của hai người kia hắn thật không cam lòng.
'Nghị...' Lâm Y yếu ớt gọi, gương mặt xinh đẹp như rút lại, cả người chỉ kém chút là ngất đi.
'Lâm Y không muốn, anh đừng ép cô ấy!' Lý Mặc nhìn vẻ ngượng ngùng của cô, nghe giọng nói yếu ớt của cô, đôi mắt có chút men say thoáng híp lại, trên mặt một vẻ muốn chống lại bất công, giọng nói cũng trở nên hùng hồn như Lãnh Nghị.
'Ai nói Y Y không muốn chứ?' Mặt Lãnh Nghị lập tức sầm xuống, tình đồng đội mới vừa thiết lập lập tức bị tan rã!
'Vẻ mặt vừa rồi của cô ấy chính là tỏ ý không muốn!' Lý Mặc không cam lòng yếu thế, lý lẽ hùng hồn nói.
'Cô ấy mà không muốn, vậy hai đứa con trai của tôi ở đâu mà ra vậy?' Lãnh Nghị cười lạnh nhưng vẻ mặt đầy đắc ý.
'Hừm...nói không chừng là anh ép cô ấy thì sao!' Giọng có chút men say, Lý Mặc trầm giọng.
'Anh hỏi cô ấy xem là tôi có ép cô ấy hay không?' Lãnh Nghị vẫn giữ nụ cười đắc ý trên môi, cánh tay dài vươn ra, ôm Lâm Y vào ngực, một tay giữ lấy sau gáy cô, trước mặt tất cả mọi người, cúi đầu, cường hãn hôn lên đôi môi đỏ mọng, nụ hôn tràn đầy dã tính...
'Ô...' Đầ óc Lâm Y một mảnh hỗn loạn, cô muốn dãy ra nhưng vô lực, đôi tay Lãnh Nghị như hai gọng kìm giữ chặt lấy thân hình mảnh khảnh của cô, không thể nhúc nhích mà rõ ràng, sự giãy dụa của cô càng kích thích bản năng chinh phục và ý muốn thị uy của Lãnh Nghị, khiến hắn trở nên càng cuồng dã...
Vì thế Lâm Y nhắm mắt, để mặc tất cả...
Hai người đàn ông đứng bên cạnh ngẩn người nhìn, Lý Mặc tuy rằng say nhưng vẫn còn hiểu được đây là chuyện của hai vợ chồng người ta, cho dù hắn càn rỡ đến đâu cũng không thể ngăn cản hai vợ chồng họ âu yếm nhau thôi?!
Trái tim Lăng Nhất Phàm rung lên, hắn mím môi, dời mắt sang cậu nhóc Hàn Hàn trên tay mình, mấy năm trước hắn đã bắt buộc chính mình phải chấp nhận sự thật này rồi kia mà, không phải sao?
Hai cậu nhóc cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, 'Ba đang hôn mẹ kìa!' Đôi mắt đen láy như hai viên bi của Lãnh Hạo lóe sáng, thản nhiên nói... Những người qua đường thì kinh ngạc liếc nhìn...
Nhưng sự nhiệt tình của Lãnh Nghị dường như không dừng lại ở đó, Lâm Y chợt cảm thấy mình tiếp xúc với một thứ gì đó cứng rắn, cô cả kinh vụt mở mắt ra, cái đầu tiên cô thấy là ánh mắt mang theo chút men say, đầy mê luyến đang nhìn mình... trong chớp mắt trong đầu Lâm Y xẹt qua cảnh tượng người đàn ông này ôm mình vào trong xe mặc sức làm càn, bên ngoài xe thì đầy người đang vây quanh quan sát; lại một cảnh tượng khác, người đàn ông này ôm mình vào phòng bao, ánh mắt của nhóm người vây quanh ngây ngẩn đuổi theo... cô tin, đối với người đàn ông có men say này chuyện gì cũng có thể làm được!
Không được, không được! Phải xoa dịu anh ta thôi, bằng không... Quả nhiên, khi đôi môi người đàn ông rời khỏi đôi môi anh đào của cô gái, giọng nói vì hơi men mà trở nên thô ráp mang theo chút bá đạo không hề che dấu, căn bản là bất kể chính mình đang ở bên ngoài: 'Y Y, anh muốn em!'
Lâm Y hít sâu một hơi, cố điều tiết lại tâm tình, thật không dễ dàng mới lộ ra được một nụ cười với người đàn ông trước mặt, giọng ngọt như mật, 'Nghị... em biết, chúng ta về nhà anh muốn sao cũng được! Ân, ngoan, giờ chúng ta tiễn khách về nhà trước được không?'
Sự dịu ngoan của cô gái khiến đôi mắt đen thẳm của người đàn ông lóe lên, ánh mắt hắn dời sang "người khách" mà cô nhắc đến, chữ "khách' đó rốt cuộc khiến Lãnh Nghị tỉnh táo lại đôi chút, mắt hắn dừng lại trên gương mặt tối sầm của Lý Mặc, môi nhếc lên, 'Lý thiếu, nghe được chưa? Y Y nói về nhà tôi muốn sao cũng được, tôi không có ép cô ấy!'
Lâm Y, nãy giờ vẫn bị Lãnh Nghị áp trước ngực, bất lực nhắm mắt cắn môi không nói tiếng nào... Em thua rồi!
Lý Mặc nhìn nụ cười thắng lợi trên môi Lãnh Nghị, sắc mặt càng tối hơn, hắn tưởng tượng, nếu lúc này chính mình đang chiến đấu với kẻ địch, hắn nâng súng, nhắm bắn, bắn người đàn ông đang dùng mọi cách thị uy với mình kia tan thành ngàn mảnh...
Lâm Y rốt cuộc cũng giãy thoát ra được sự kìm kẹp của Lãnh Nghị, cô chậm rãi đi đến trước mặt Lăng Nhất Phàm, cực kỳ ngượng ngùng khi thấy người không liên can với hắn bị cuốn vào chuyện xấu hổ này, cô lên tiếng, giọng đầy hối lỗi, 'Thực xin lỗi Nhất Phàm... hai người họ uống nhiều quá rồi, bạn anh chắc vẫn còn đang đợi anh, anh đi trước vậy!'
Lăng Nhất Phàm vẫn cười một cách ôn hòa, không vội trả lời cô. Sự bá đạo của Lãnh Nghị hắn đã biết từ lâu nhưng hắn cũng rất rõ ràng, người Y Y yêu chính là Lãnh Nghị!
Lâm Y đón lấy Hàn Hàn từ trên tay Lăng Nhất Phàm, cậu nhóc ngoan ngoãn dúi mặt vào ngực mẹ, Lâm Y lần nữa mỉm cười với Lăng Nhất Phàm, 'Nhất Phàm, lúc nào rảnh, em với Nghị sẽ hẹn anh ra gặp mặt!'
Lăng Nhất Phàm liếc nhanh về phía Lãnh Nghị và Lý Mặc đứng gần đó rồi lại nhìn sang Lâm Y, khóe môi câu lên một nụ cười, 'Ừ, Y Y, vậy anh đi trước! Có dịp chúng ta lại gặp nhau sau!' Hắn vẫy tay với Hàn Hàn, lại vẫy tay với Hạo Hạo rồi bước vào một trong số những phòng bao nằm sau đại sảnh.
Đây là một gian phòng bao không lớn lắm, bên trong trang trí thật tao nhã, ánh đèn nhu hòa, tiếng nhạc dìu dặt, rất thích hợp để tình nhân ước hẹn, bên trong phòng bao là hai dãy sofa, ở giữa là một chiếc bàn nhỏ.
Nơi sofa đã sớm có một cô gái trẻ tuổi ngồi đợi sẵn, cô gái đang chậm rãi uống nước, dung mạo cô gái thật xinh đẹp thanh lệ, mái tóc dài uốn xoăn, ánh mắt không ngừng liếc về phía cửa, trong mắt dâng tràn sự chờ mong, rõ ràng cô đang sốt ruột chờ đợi ai đó, cô chính là Mễ Lệ!
Cửa phòng bao rốt cuộc cũng mở ra rồi bóng dáng cao gầy của Lăng Nhất Phàm xuất hiện nơi cửa, ánh mắt Mễ Lệ trong chớp mắt bừng sáng lên, cô vội đứng dậy nghênh đón người đàn ông đang đứng ở cửa, mừng rỡ gọi, 'Nhất Phàm!' Cô mỉm cười bước đến, vừa giúp hắn cởi áo khoác vừa hỏi, 'Sao chậm vậy anh?'
'Ừ, có chút chuyện!' Lăng Nhất Phàm mỉm cười, ánh mắt rất tự nhiên rơi trên vùng bụng hơi hở ra của Mễ Lệ, sự thất thần trong đáy mắt thoáng qua rồi biến mất, ánh mắt dời sang gương mặt thanh lệ của Mễ Lệ, giọng hơi khàn, 'Mễ Lệ, em có khỏe không?'
'Ân, em tốt lắm!' Mễ Lệ cười thật ngọt ngào, cô đưa tay nhẹ vuốt ve vùng bụng hơi nhô ra của mình, mắt nhìn gương mặt anh tuấn nho nhã của Lăng Nhất Phàm, dịu giọng nói, 'Anh ngồi đi, muốn uống gì, em gọi giúp anh!'
Lăng Nhất Phàm gật đầu, ngồi xuống sofa đối diện với Mễ Lệ, Mễ Lệ vẫy tay gọi nhân viên phục vụ rồi bận rộn gọi món, hắn thì lẳng lặng ngồi đó nhìn cô...
Nhiều năm như vậy rồi, Mễ Lệ vẫn luôn ở bên cạnh hắn, cùng hắn xử lý mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty, dưới sự trợ giúp của cô, công ty càng làm càng lớn, càng làm càng phát đạt, ông Lăng bà Lăng cũng rất hài lòng với cô gái luôn ôm mối tình si với con trai mình này nhưng lần nào khuyên bảo cũng không lay chuyển được hắn.
Lăng Nhất Phàm cảm thấy mình không thể cho Mễ Lệ tình yêu thì không thể cưới cô, hắn cũng biết mình thiệt thòi cô nhiều lắm, cũng đã không ít lần khuyên bảo cô rời khỏi mình nhưng Mễ Lệ vẫn cứ cương quyết không nghe.
Chỉ đến ba tháng trước, Mễ Lệ đột nhiên xin từ chức, trở lại Trung Quốc...
Lăng Nhất Phàm tưởng rằng Mễ Lệ đã suy nghĩ thông suốt muốn đi tìm tình yêu cho riêng mình, có như vậy hắn cũng cảm thấy lương tâm mình bớt áy náy đôi chút...
Cho đến hôm đó bà Lăng báo với hắn, Mễ Lệ mang thai, cô trở về Trung Quốc và vì muốn một mình sinh con, mà cha của đứa bé không ai khác chính là hắn thì Lăng Nhất Phàm mới ngớ người ra. Hắn nhớ hôm đó ba mẹ lần nữa tìm cớ gán ghép Mễ Lệ cho hắn nên mời Mễ Lệ đến nhà ăn cơm, không thể né tránh, Lăng Nhất Phàm trở về nhà thật muộn, hơn nữa đã uống say túy lúy...
Lúc đó Mễ Lệ và bà Lăng đang ngồi ở phòng khách, nhìn thấy hắn say khướt vào nhà, hai người liền hợp sức dìu hắn lên phòng, sau đó bà Lăng lặng lẽ rời đi, để lại một mình Mễ Lệ chăm sóc cho hắn, rửa mặt, thay đồ...
Lăng Nhất Phàm chỉ nhớ sáng hôm sau thức dậy đã thấy Mễ Lệ nằm bên cạnh hắn an bình ngủ, đôi mắt đẹp nhắm nghiền trên môi là nụ cười hạnh phúc...
'Nhất Phàm, uống cà phê đi!' Ngồi đối diện cách hắn chiếc bàn nhỏ giọng nói nhu hòa của Mễ Lệ cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, tư duy của Lăng Nhất Phàm trở lại, hắn nhìn Mễ Lệ mỉm cười, cầm lấy tách cà phê trên bàn nhấp một ngụm.
Căn phòng bao nhỏ lúc này thật an tĩnh, một bầu không khí rất khác thường quẩn quanh hai người, thật lâu sau giọng nói trầm thấp của Lăng Nhất Phàm mới vang lên, 'Mễ Lệ, lần này anh về nước là muốn bàn với em một việc...em...bỏ đứa nhỏ đi!'