Đúng là cô giáo của Hạo Hạo! Bên tai Lâm Y chợt vang lên giọng nói non nớt của Lãnh Hạo: 'Mẹ ơi mẹ ơi, cô giáo Ngô của bọn con thích ba lắm...', lúc đó cô còn cho rằng đây chỉ là nhận định vớ vẩn của bọn trẻ mà thôi!
Cô còn nhớ rõ, ngày Lãnh Nghị đi công tác, lúc cô đến đón Hạo Hạo thì được cô giáo khác cho biết, cô giáo Ngô cũng đã xin nghỉ phép! Mà hôm nay, Ngô Thâm và Lãnh Nghị lại cùng lúc xuất hiện ở sân bay!
Chẳng lẽ họ cùng đi chung với nhau sao?! Chẳng lẽ lúc ở hội sở, cô gái mà Lãnh Nghị ôm trong lòng là cô giáo Ngô sao? Chẳng lẽ... trong bụng cô ấy có con gái của Lãnh Nghị hay sao??!!
Suy nghĩ này khiến trái tim Lâm Y run lên vì đau đớn, cảm giác đau đớn này khiến cô gần như không thở nổi, răng bất tri bất giác cắn chặt môi đến rướm máu, trong đầu chỉ còn một mảnh trống rỗng.
Vốn dĩ trong lòng tràn đầy dũng khí muốn vãn hồi tình cảm vợ chồng, muốn đích thân đón Lãnh Nghị về nhà nhưng lúc này, dũng khí đó gần như biến mất không còn sót gì, ngay cả dũng khí xuống xe, đối mặt với hai người cô cũng không có, không có cả dũng khí đi tìm hiểu chân tướng sự thật!
Lúc này những chiếc xe bị xe của Lâm Y chặn đường không đi được ấn kèn inh ỏi, tiếng ồn khiến Lâm Y bừng tỉnh, cô run run nắm lấy vô lăng, đờ đẫn lái xe về phía trước, bỏ đôi nam nữ kia lại sau lưng.
Lâm Y đờ đẫn lái xe trở lại công ty, đờ đẫn xuống xe, đờ đẫn bước lên lầu, đờ đẫn ngồi phịch xuống chiếc ghế quen thuộc của mình sau bàn làm việc, đôi mắt đen láy mông lung nhìn về phía trước, cô cố bắt buộc mình phải nghĩ đến điều gì đó nhưng rõ ràng là không thể tập trung suy nghĩ được gì cả...
Không lâu sau đó Tiểu Mạn và Phương Hân gõ cửa tiến vào, hai người nghi hoặc nhìn Lâm Y đang ngồi ngây người sau bàn làm việc. 'Lâm tổng!' Phương Hân dè dặt gọi một tiếng, ừm, liệu có phải người phụ nữ nào sau khi mang thai cũng trở nên kỳ quái như vậy không?
'Lâm Y!' Trương Tiểu Mạn cũng nhỏ giọng gọi một tiếng; lúc này Lâm Y mới chậm rãi thu hồi tầm mắt nhưng linh hồn dường như vẫn còn đang bay đến phương trời xa nào đó, từ cổ họng bật ra một tiếng thở dài buồn bã...
'Lâm Y, bạn không sao chứ?' Tiểu Mạn nhìn Lâm Y, vốn cô nhìn thấy bạn mình vội vã rời đi thì biết chắc là cô đi đón Lãnh Nghị, nhưng sao người thì không đón được mà lại trở nên thế này?
Đang lúc Tiểu Mạn do dự còn chưa biết nên hỏi thế nào thì ngoài cửa chợt truyền đến một tràng tiếng bước chân vang dội, sóng mắt của ba cô gái trong phòng đồng loạt xao động, ngay cả tiếng bước chân cũng mang theo một loại khí thế cường đại như vậy, không phải người kia thì còn ai?!
Lâm Y chỉ cảm thấy hô hấp mình lần nữa ngừng lại rồi cô nhìn thấy cửa văn phòng mình bị đẩy ra, rồi bóng dáng cao lớn của Lãnh Nghị xuất hiện nơi cửa, gương mặt vẫn như thế, tuấn dật mà lạnh mạc.
Trên tay hắn, là một bó hồng rực rỡ...
'Oa, lãng mạn thật nha!' Mắt Phương Hân sáng rực, rất khoa trương hô to một câu.
Mắt Trương Tiểu Mạn cũng ngời sáng, cô hết nhìn bó hoa lại nhìn Lãnh Nghị rồi tầm mắt lại dời đến trên mặt Lâm Y, ân, xem ra Lãnh tổng đã nhận ra mình chọc giận Lâm Y, đây rõ ràng là muốn đến làm hòa với vợ rồi... ừm, xem ra vấn đề giữa họ không lớn!
Lâm Y nhìn bó hồng rực rỡ kia, mắt càng thêm đờ đẫn, đầu óc càng thêm hỗn loạn, chẳng lẽ Lãnh Nghị tặng một bó hoa cho Ngô Thâm rồi lại mua một bó hoa khác tặng cho mình sao?
'Phương Hân, chúng ta đi thôi!' Trương Tiểu Mạn vội kéo tay áo Phương Hân, hai người rất biết điều, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Lâm Y.
Cửa đóng lại sau lưng Lãnh Nghị, lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, đôi mắt đen thâm thúy của Lãnh Nghị nhìn chăm chăm người vợ yêu trước mặt, một tuần không gặp, rõ ràng cô đã gầy đi không ít, trên mặt lộ rõ nét tiều tụy, lúc này đôi mắt đen láy của cô đang ghim chặt nơi đóa hoa hồng hắm cầm trên tay, không biết đang suy nghĩ gì mà rõ ràng là đang lộ vẻ thất thần...
Lòng Lãnh Nghị tự dưng thấy đau nhói, xin lỗi em, Y Y, đều tại anh cả, tại anh không tốt, không nên bỏ lại em một mình yếu ớt, bất lực như thế trong bệnh viện, không nên chỉ vì tức giận mà rời đi, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không chịu gọi về...
Chậm rãi đi đến sau bàn làm việc, thẳng đến trước mặt Lâm Y mới dừng lại, trịnh trọng nâng bó hoa trên tay đến trước mặt Lâm Y, môi nhẹ câu lên một nụ cười, giọng đầy từ tính mang theo một chút hối lỗi: 'Xin lỗi em, Y Y!'
Nhưng, mắt Lâm Y vẫn đờ đẫn ghim chặt nơi bó hoa hồng lớn rực rỡ kia, đáy mắt một vẻ thản nhiên...
'Y Y...' Giọng nói tha thiết mang theo chút nghi hoặc của Lãnh Nghị lẫn nữa vang lên, hàng mi dài của Lâm Y rung nhẹ, dường như lúc này mới hoàn hồn lại, tầm mắt cô dời đến gương mặt tuấn dật của Lãnh Nghị, thì thào: 'Em không có bình hoa...'
Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, môi lần nữa nhẹ câu lên, giọng thật nhu hòa: 'Anh bảo Tiểu Vương mang đến một cái... hoa cứ để ở chỗ em trước!'
Nhưng Lâm Y vẫn không có ý đón lấy bó hoa từ tay Lãnh Nghị, cô cắn môi, nhàn nhạt nói: 'Anh cứ để tạm trên bàn trước đi!' Không biết vì sao trong thâm tâm cô có chút bài xích bó hoa này...
Lãnh Nghị nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt dò xét, còn đang giận mình sao? Hắn mỉm cười, cuối cùng vẫn lùi lại một bước, đặt bó hoa xuống bàn, thuận tiện lấy điện thoại trong túi áo ra, 'Tiểu Vương, lập tức giúp tôi đi mua một bình hoa lớn mang đến đây...'
Dặn dò Tiểu Vương xong Lãnh Nghị mới chậm rãi buông điện thoại xuống quay lại nhìn cô gái nãy giờ vẫn ngồi nguyên ở ghế, sắc mặt tái nhợt, chưa một lần nhìn hắn mà vẫn mải mê xem tập tư liệu trên tay nhưng đáy mắt chỉ một vẻ mông lung kia, rõ ràng là hoàn toàn không có tâm trí xem xét gì cả.
Mím môi, Lãnh Nghị lần nữa đi đến bên cạnh cô, cô gái vẫn cúi đầu xem tư liệu, thái độ lạnh lùng và xa cách đó khiến lòng Lãnh Nghị càng thêm đau nhỏi, cuối cùng hắn không kim lòng được duỗi tay, cứng rắn kéo cô gái đứng lên khỏi vị trí.
Trong tiếng kêu thất thanh của cô, tập tài liệu trên bàn đã rơi tán loạn trên đất, cả người cô lúc này đã bị Lãnh Nghị ôm chặt vào lòng, theo phản xạ cô giãy dụa không ngừng nhưng cánh tay Lãnh Nghị càng lúc càng siết chặt khiến Lâm Y không thể động đậy thêm chút nào nữa.
'Đừng vậy mà, Y Y!' Lãnh Nghị cúi thấp đầu, đôi môi với những đường nét rõ ràng âu yếm hôn lên mái tóc mềm mại của cô, mùi hương của cô như có năng lực thần kỳ xoa dịu những khổ sở và bất an trong hắn, giọng hắn trở nên nhu hòa hơn nhiều, 'Là anh không đúng, không nên ép em sinh con, không nên bỏ em lại một mình trong bệnh viện, đều là anh sai...'
Hàng mi dài của Lâm Y nhẹ chớp lên, vành mắt bỗng dưng ươn ướt; tay Lãnh Nghị chậm rãi dời từ sống lưng đang cứng đờ của cô gái, những ngón tay thuôn dài xuyên qua những sợi tóc dài của cô, giữ lấy sau gáy cô gái, xoay mặt cô lại để cô đối mặt với hắn ở khoảng cách thật gần, khoảng cách này khiến hắn nhìn thấy thật rõ ràng vành mắt phiếm hồng của cô.
Tim Lãnh Nghị không khỏi đập dồn, sau đó là cảm giác đau lòng, khổ sở lẫn áy náy dâng tràn trong lòng, hắn cúi thấp đầu, dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt đã tràn mi của cô gái, 'Y Y, tin anh đi... sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa đâu!'
Cô gái nhìn gương mặt tuấn dật của người đàn ông đang phóng to trước mắt, môi nhẹ mấp máy nhưng mãi vẫn không thốt được lời nào; ánh mắt người đàn ông rơi trên đôi môi anh đào của cô gái, trong mắt nhu tình như nước, hắn chậm rãi cúi đầu...
Khi môi người đàn ông vừa chạm đến môi cô gái, trong đầu cô lại vụt hiện lên cảnh tượng mình chứng kiến hôm nào trong phòng nghỉ riêng của Lãnh Nghị ở hội sở, rồi lại đến cảnh tượng ở cổng sân bay, đôi nam nữ sóng vai mà đi. Không! Nghị, anh cũng từng hôn cô gái kia như vậy sao?
Suy nghĩ này khiến dạ dày Lâm Y quặn lên, cô vội dùng sức đẩy gương mặt của người đàn ông ra xa, giãy thoát khỏi vòng tay của hắn rồi chạy vội vào toillet...
Đột nhiên bị đẩy ra, trong tay cũng không còn độ ấm của cô khiến đáy mắt người đàn ông thoáng qua một vẻ buồn bã lẫn mất mát, hắn cắn môi nhìn theo bóng lưng cô gái lúc này đã khuất sau cánh cửa toillet, thân hình cao lớn vẫn thẫn thờ đứng nguyên ở đó, không chút động đậy. Y Y, anh đã thành tâm xin lỗi em rồi, chẳng lẽ em vẫn không thể tha thứ cho anh sao?
Nhưng một tràng tiếng nôn khan khổ sở của cô gái truyền đến từ trong toillet khiến ánh mắt buồn bã của người đàn ông bất chợt sáng lên, tim không khỏi đập dồn, chẳng lẽ...? Không chút chần chờ, hắn lòng đầy nghi hoặc cất bước chạy nhanh về phía toillet.
Kết thúc một trận nôn khan đầy khó chịu khiến lục phủ ngũ tạng như đảo lộn hết vị trí, Lâm Y còn chưa kịp lấy lại hơi thở thì thân thể đã bị giữ chặt trong một đôi tay mạnh mẽ, cả người cô lúc này lần nữa lại trở về trong vòng tay của Lãnh Nghị.
Cô gái không giãy dụa, nói đúng hơn là không còn sức lực để giãy dụa, sau mỗi một cơn ói như vậy cô đều cảm thấy như sức lực mình bị rút đi hết, cả người mềm nhũn gần như phải tựa hẳn vào lồng ngực tinh tráng của người đàn ông, đây là lồng ngực của chồng cô, cha của các con cô... Cô gái chậm rãi khép mắt, tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại chút hơi sức...
'Y Y...' Đôi mắt đen thẳm của Lãnh Nghị như tỏa ra hào quang, trong mắt hắn bừng lên một nỗi vui sướng không gì thay thế được, tưởng như mình nằm mơ, giọng run run Lãnh Nghị hỏi, 'Sao lại như thế? Em...không có bỏ đứa nhỏ, đúng không?'