Trong một căn phòng nhỏ dành cho người độc thân thuê ở lầu hai, Trương Tiểu Mạn đang ngồi trước bàn, vừa soi gương vừa bôi kem dưỡng da, chuẩn bị lên giường ngủ thì chợt nghe từ ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ. 'Ai đấy?' Trương Tiểu Mạn vội đứng dậy, bước nhanh về phía cửa.
Vừa mở ra thì cô đã nhìn thấy hai người đàn ông xa lạ trong bộ Tây trang màu đen đứng đó, 'Các anh tìm ai?' Thoáng sửng sốt rồi Trương Tiểu Mạn nhìn hai người trước cửa bằng ánh mắt cảnh giác, hỏi nhanh.
'Kiểm tra hộ khẩu!' Một trong hai người áo đen tùy tiện trả lời. Vừa dứt câu nói thì hai người đã bước chân vào trong phòng, thuận tay kéo cả Trương Tiểu Mạn bước vào rồi "phanh" một tiếng, sập cửa lại.
Trương Tiểu Mạn lần nữa ngây người, mặt cô chợt tái nhợt, xem ra là gặp cướp rồi! Khiếp sợ nhìn hai người đàn ông đang lục tìm khắp xung quanh, cô lắp bắp: 'Các người muốn làm gì ... tôi không có tiền ...' Miệng nói nhưng cô không dám nhúc nhích, chỉ sợ rước lấy họa sát thân.
Căn phòng của Trương Tiểu Mạn thực ra rất nhỏ, vừa nhìn đã thấy hết toàn cảnh, căn bản là không có chỗ nào dấu người. Hai người đàn ông áo đen rất nhanh đã xét hết căn phòng, trước khi Tiểu Mạn kịp phản ứng thì họ đã rời đi, cửa sập lại sau lưng, bóng hai người đàn ông biến mất trong bóng tối ...
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng một, hai phút rồi tất cả trở lại yên tĩnh như lúc đầu dường như chưa có gì xảy ra ... Trương Tiểu Mạn dụi mắt, cô hoài nghi không biết liệu vừa nãy có phải mình bị hoang tưởng hay không ...
Hai người áo đen nhanh chóng chạy về phía hai chiếc xe, Lãnh Nghị vẫn đứng yên ngoài xe, hắn nhìn thấy hai người đi về tay không, sự thất vọng trong nháy mắt tràn khắp gương mặt anh tuấn. Hắn mìm chặt môi đứng đó không hề nhúc nhích cho đến khi hai người đứng trước mặt hắn, nhỏ giọng nói: 'Thiếu gia, không có!'
Đứng lặng ở đó một lúc lâu rồi Lãnh Nghị mới lẳng lặng quay trở lại xe, hai chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi khu nhà trọ cũ kỹ ...
Ngẩn người nhìn theo bóng hai chiếc xe khuất dần trong tầm mắt rồi Lâm Y mới bước những bước nặng nề lách mình khỏi tấm biển quảng cáo. Cô mím chặt cánh môi, đáy mắt vẫn rỗng tuếch, mê mang, bước chân hơi dừng lại ở con đường nhỏ hẹp dẫn vào khu nhà trọ chốc lát rồi quả quyết xoay người rời đi ...
Ngày hôm sau vào giờ làm việc, bóng dáng cao ngất của Lãnh Nghị xuất hiện nơi cửa phòng làm việc, đôi mắt đỏ những tơ máu vẫn sáng quắc sắc bén như cũ, hắn vội vàng đẩy cửa văn phòng, cởi áo khoác ném lên sofa rồi bước nhanh đến bàn làm việc ngồi xuống.
Uể oải chống tay lên trán, thoáng trầm tư một lúc rồi Lãnh Nghị cầm lấy điện thoại lại ấn phím gọi, vẫn không có ai nghe. Gọi lại lần nữa, lần này thì là một giọng nữ máy móc trả lời: 'Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được ...'
Mắt Lãnh Nghị càng lúc càng tối sầm, ngón tay thon dài phím chiếc điện thoại bàn, rất nhanh từ trong loa đã truyền đến tiếng của Ngãi Mỹ: 'Lãnh tổng!'
'Cô đi đến trường đại học H một chuyến, mang Lâm Y tiểu thư về đây ... Lần trước lúc cô ấy làm người đưa tin, trong quá trình xử lý những ghi chép của Lâm tiểu thư có chút nghi vấn cần cô ấy trực tiếp đến giải thích!' Lãnh Nghị quyết đoán ra lệnh.
'Được, Lãnh tổng, tôi lập tức đi ngay!' Nếu Lãnh tổng đã bảo cô đích thân qua đó dẫn người về, điều đó có thể chứng minh tầm quan trọng của chuyện này đối với Lãnh tổng. Ngãi Mỹ hiểu rõ nên không dám chần chừ, vội vã thu xếp rồi nhanh chóng đến trường đại học H...
Lãnh Nghị lặng lẽ ngồi đó chờ đợi tin tức của Ngãi Mỹ dù rằng trong tiềm thức, hắn luôn cảm nhận được cô đi chuyến này là phí công vô ích. Nhưng hắn biết, công việc ở trường đại học H đối với Lâm Y rất quan trọng cho nên trong lòng vẫn mang một tâm lý cầu may, hy vọng Lâm Y hôm nay xuất hiện ở đó.
Rất nhanh Ngãi Mỹ đã gọi điện thoại đến: 'Lãnh tổng, Lâm tiểu thư hôm nay không có đến trường ... người ở văn phòng nói sáng sớm cô ấy đã gọi điện đến xin nghỉ phép, không biết là đi đâu ... nghe nói là bị ốm!'
Ngay cả công việc cũng không cần!!! Lãnh Nghị hung hăng ném điện thoại lên bàn, cắn chặt răng đến nỗi huyệt Thái dương nổi lên gân xanh, cả căn phòng làm việc rộng lớn chìm trong sự yên lặng đến đáng sợ. Thật lâu sau đó hắn mới cầm lấy điện thoại, rất nhanh đầu bên kia đã truyền đến giọng nói của Lý Tân: 'Thiếu gia!'
'Đã tìm thấy người mang mặt nạ kia chưa?' Giọng Lãnh Nghị lạnh như băng tuyết ngàn năm.
'Vẫn còn đang tìm kiếm ...' Lý Tân hơi do dự một chút rồi mới nói tiếp: 'Thiếu gia, các trạm xe, bến tàu, nhà ga, phi trường đều có người của chúng ta giám sát, xin cho tôi thêm một chút thời gian ...'
'Thôi đi ...' Ánh mắt sắc bén của Lãnh Nghị quét về một điểm vô định phía trước, lạnh mạc ngắt lời Lý Tân, 'Chuyện này tạm thời gác lại ... Điều động một nhóm người ... tìm cho ra Lâm tiểu thư!'
'Dạ! Thiếu gia!' Lý Tân thoáng sửng sốt, tùy tiện đáp một câu. Thiếu gia sao thế này, dù sao thì chuyện tìm người mang mặt nạ đang bị thương kia vẫn quan trọng hơn chứ! Nhưng cô không dám phản đối. Vào lúc này mà dám lên tiếng phản đối thì khác nào tự chuốc khổ vào thân!
'Tìm thấy lập tức báo cáo cho tôi, không cần làm kinh động cô ấy!' Lãnh Nghị lại bồi thêm một câu rồi mới ngắt máy.
Ở bên này, Lý Tân chậm rãi buông điện thoại xuống, cô hơi chau mày, thiếu gia liệu có phải bị tình yêu làm cho mù quáng rồi không? ... Không được, không thể buông tha cho việc truy lùng người mang mặt nạ, người đó đã nhìn thấy mặt của thiếu gia, lưu hắn lại đối với ngài ấy mà nói là cực kỳ bất lợi ... Chuyện của Lâm tiểu thư để thư thả xử lý cũng được, đợi đến khi thiếu gia bình tĩnh lại, ngài ấy sẽ hiểu cách làm của mình!
Ba ngày rồi vẫn chưa có một chút tin tức gì của Lâm Y, không có ai biết cô đi đâu, cô giống như là bốc hơi khỏi trái đất vậy, đột nhiên không thấy tung tích ...
Nơi sườn núi ở một vùng ngoại ô của thành phố H, trong phòng hội nghị ngầm dưới đất của căn biệt thự như cung điện kia, Lý Tân và Lưu Dũng đứng khoanh tay hai bên, Lãnh Nghị thì ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc như dao nhìn xoáy Lý Tân, bầu không khí vô cùng khẩn trương.
'Lý Tân, chuyện tôi giao cho cô làm, cô có làm không?' Giọng nói đó đầy từ tính rất êm tai nhưng ngữ điệu lại lạnh đến thấu xương, khiến người ta không rét mà run.
'Thiếu gia ...' Lý Tân không dám nhìn thẳng vào đôi mắt âm trầm kia, cô hơi cúi đầu, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: 'Tôi vẫn đang làm ...'
'Đang làm?' Giọng Lãnh Nghị tuy không lớn nhưng mang theo một sự uy nghiêm đến bức người, 'Vậy vì sao cho đến bây giờ vẫn không có chút tin tức gì? Tìm một cô gái yếu đuối nhu nhước, đối với các người mà nói có khó đến vậy không? Nhất định cần tôi đích thân ra tay sao?'
'Không phải ...' Lý Tân do dự một lát rồi mới lên tiếng: 'Thiếu gia, người mang mặt nạ kia đã thấy được mặt thật của ngài, tôi thấy ... bắt hắn ta quan trọng hơn ... cho nên ...'
'Vậy giờ cô bắt được hắn chưa?' Lãnh Nghị quắc mắt, giọng nói đó như mang theo sức nặng ngàn cân, ép đến Lý Tân trong chớp mắt không thở nổi, sắc mặt cô chợt biến, ánh mắt ngưng trọng, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: 'Thực xin lỗi, thiếu gia, là lỗi của chúng tôi ...'
'Bỏ đi ...' Lãnh Nghị khoát tay ngắt lời Lý Tân. Trầm mặc một lúc sau hắn mới nói tiếp: 'Tìm Lâm tiểu thư trở về trước!'
'Thiếu gia ...' Lý Tân nhíu mày, cố gắng thuyết phục Lãnh Nghị lần nữa, 'Người mang mặt nạ kia đã thấy mặt ngài, tôi sợ hắn ta gây bất lợi cho ngài!'
'Hừm!' Lãnh Nghị cười lạnh một tiếng, 'Nếu như hắn còn mạng, tôi sẽ chờ đến ngày hắn trở lại tìm tôi, tôi muốn đích thân tháo mặt nạ của hắn xuống xem hắn rốt cuộc là ai!'
Buổi chiều ngày hôm sau, tại văn phòng tổng giám đốc đặt ở tòa cao ốc tổng bộ của LS quốc tế, Lãnh Nghị đang ngồi nơi chiếc ghế tổng giám đốc rộng rãi của mình, mày vẫn chau chặt, mắt hơi khép hờ như đang trầm tư suy nghĩ. Đã mấy ngày không gặp Lâm Y, cái cảm giác nhớ nhung và đau lòng tràn ngập trong mỗi tế bào trong người hắn ...
Lúc này, điện thoại di động hắn đang để trên bàn chợt vang lên, ngồi bật dậy hắn mở điện thoại lên, ấn phím, đầu bên kia truyền đến tiếng của Lý Tân: 'Thiếu gia, đã tra ra được, Lâm tiểu thư đã trở về nhà ở thành phố G ...'
Đáy mắt u ám của Lãnh Nghị rốt cuộc cũng lộ ra một tia sáng, hắn hơi nhướng mày, đôi môi mỏng nhẹ mân lên: 'Lập tức chuẩn bị đi thành phố G một chuyến ...' Buông điện thoại xuống, hắn lại ấn tiếp điện thoại bàn: 'Ngãi Mỹ, báo với phó tổng, cô cùng anh ta lập tức đến phòng làm việc của tôi!'
'Lãnh tổng, ngày mai chúng ta phải đi Geneva một chuyến, đã hẹn đối tác xong cả rồi, có một cuộc họp bàn việc hợp tác quan trọng ... Lúc này ngài có việc rời đi vậy bên kia làm thế nào?' Vừa nghe Lãnh Nghị nói có chuyện phải rời đi một hai ngày, Ngãi Mỹ vội hoảng sợ nhắc nhở.
'Phải đó, Lãnh tổng, cuộc họp bên đó rất quan trọng, chúng ta tùy tiện thất hẹn như vậy sẽ rất bất lợi với chúng ta!' Phó tổng cũng nhẹ giọng khuyên can Lãnh Nghị.
'Được rồi, tôi sẽ đích thân gọi điện sang đó chào hỏi họ một tiếng, hội nghị dời đến lúc tôi trở về hẵng tính ... Nếu như họ không đồng ý chúng ta chỉ đành hủy bỏ kế hoạch hợp tác với họ thôi!' Lời Lãnh Nghị vừa dứt thì thân hình cao lớn đã đứng dậy bước về phía giá áo, 'Cứ như vậy, công việc mấy ngày nay giao hai người xử lý, có việc gì gọi điện cho tôi ...'