Mộc Cận Nhi nhiều lần từ chối, hôm nay đau đầu ngày mai đau bụng ngày kia đau răng, về sau trở thành đau toàn thân, rồi lại không biết cơn đau ở đâu, cuối cùng cũng phải ốm yếu nghe theo an bài của An phi nương nương mà đi xem mắt.
Thời khắc chuẩn bị lên đường, nha hoàn Thấm Nhi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của tiểu thư nhà mình suy nghĩ một hồi, cuối cùng nảy ra đề nghị: "Nếu tiểu thư không muốn buổi xem mắt thành công, sao chúng ta không trang điểm cho xấu đi, nếu không thì để Thấm Nhi vào nhà bếp lấy chút nhọ nồi bôi lên mặt, cam đoan sẽ doạ cho những công tử đến xem mắt kia chạy mất."
"Đồ đần này." Một cái cốc đầu đau điếng giáng xuống đầu Thấm Nhi. Mộc Cận Nhi ngắm nghía khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm của mình ở trong gương, lại lấy ra cây trâm làm bằng loại bạch ngọc dương chi tốt nhất cài lên búi tóc. "Nếu ta bôi nhọ khi đi xem mắt, ấy là bị ép buộc phải đi, không hề có thành ý. An phi nương nương nếu như biết được sẽ rất đau lòng. Còn nữa, tiểu thư ta có dáng dấp hoa nhường nguyệt thẹn, nào đâu phải lỗi của ta, không trưng diện cho mọi người xem thì là ta sai rồi, mà cho dù tiểu thư ta không đóng vai xấu, ta cũng có biện pháp đối phó mấy tên công tử nhàm chán đến xem mắt kia."
Nàng đốt ba nén hương cho Nguyệt Lão, giày vò khốn khổ thành kính một hồi, chỉ cầu Nguyệt Lão đại nhân ngàn vạn lần phù hộ nàng xem mắt không thành công. Mộc Cận Nhi ăn mặc duyên dáng rời khỏi biệt viện Đỗ Quyên, vừa ra đến cổng thì thấy xe ngựa của Chu Dục chạy đến.
"Dụ ca ca, An phi nương nương an bài muội đi xem mắt, chuyện đó... Chúng ta... Chuyện của chúng ta, huynh... Huynh... Huynh chưa nói sao?" Vốn là một người có da mặt còn dày hơn vỏ cây mấy thước, đây là lần đầu tiên Mộc Cận Nhi lộ ra dáng vẻ thẹn thùng của nữ nhi.
Chu Dục hơi nhíu mày: "Cái gì? Nói cái gì?"
Mộc Cận Nhi trừng mắt, đôi mắt hạnh nhân đen lay láy, miệng cũng há hốc, lại không biết phải nói thế nào.
Chu Dục nhìn bộ dạng quýnh quáng này của nàng thì không kiềm được mà phì cười.
Mộc Cận Nhi tự biết bị đùa nghịch, vờ hà hơi vào hai lòng bàn tay trắng như phấn, sau đó chào hỏi hai bên gương mặt anh tuấn sáng sủa của Chu Dục.
Chu Dục cũng không né tránh, mặc cho Mộc Cận Nhi một quyền đấm mình thành gấu trúc.
Dáng vẻ mỹ nam đều bị nàng làm hỏng mất. Mộc Cận Nhi vội vàng trấn an: "Dục ca ca, dáng vẻ này của huynh đẹp trai hơn hẳn đấy, Cận Nhi đi xem mắt đây, có điều Dục ca ca cứ yên tâm, muội sẽ không để cho bọn cỏ cây rác rưởi đó xem trọng Cận Nhi đâu." Vừa dứt lời thì vui vẻ nhảy chân sáo rời đi, hoàn toàn không có chút khí chất "thục nữ" nào như vẻ bề ngoài.
Thấm Nhi há hốc mồm vội vàng đuổi theo.
Hồng Môn Trai. Trên bàn gỗ hình vuông bày ra mấy món ăn ngon miệng đa sắc. Mộc Cận Nhi tỉ mỉ lựa ra một tư thế ngồi vô cùng bất nhã, đối diện với công tử áo trắng, cùng nhau bình phẩm.
Cuối cùng vị công tử áo trắng là người đỏ mặt trước, hắn húng hắng ho một tiếng, quay đầu nhìn sang chỗ khác.
"Nghe nói Cận Nhi tiểu tỷ dung mạo như hoa, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, hôm nay gặp mặt..."
"Chuyện đó thì..." Mộc Cận Nhi gắp một cục thịt mỡ cho vào trong miệng, nhồm nhoàm nói. "Tiểu thư ta không lẽ chỉ có dung mạo như hoa thôi sao, phaie là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, giương tầm mắt nhìn khắp Đô thành Lương quốc, nào có ai xinh đẹp hơn bản tiểu thư?"
Công tử áo trắng như mắc nghẹn, dừng một hồi thì cố gắng nói đôi ba chữ: "Không có... Chưa hề thấy qua."
"Đương nhiên là chưa thấy rồi, kẻ xinh đẹp hơn ta chỉ có thể là yêu quái mà thôi."
"..."
"Công tử, tiểu nhân cảm thấy đầu óc vị tiểu thư này có vấn đề." Gã sai vặt thành thật đứng bên cạnh thật sự nghe không nổi nữa, nhỏ giọng thì thầm.
Công tử áo trắng đứng dậy: "Tiểu thư, trong nhà còn có việc gấp, ngày khác chúng ta trò chuyện." Sau đó hốt hoảng chạy đi.
Mộc Cận Nhi liếc mắt nhìn nam tử áo lam ngồi đối diện, chép miệng một cái: "Ta nói này, công tử nhà các người là bán áo liệm sao, nhìn thứ y phục xanh tím này đi, mặc trên người huynh là thành chiêu bài sống luôn đấy. Người chết thích nhất là màu sắc thế này, hoa văn thế này, kiểu dáng thế này, nói không chừng, người chết một khi mặc vào y phục nhà huynh, liền có thể vui tới nỗi mà ngồi bật dậy đó."
Nam tử áo lam nghẹn họng, chỉ có thể trân trối nhìn nàng, không nặn ra được lời nào.
"Nhìn nét mặt công tử nhà các người, sao mà giống cương thi vậy chứ?" Mộc Cận Nhi tới gần mấy bước, cúi đầu cẩn thận ngó nghiêng. "Ui... Công tử, răng của huynh nhìn cũng khoẻ đấy, rất giống cương thi, xin hỏi ngày thường công tử hay ăn món gì, sao răng nanh có thể mọc dài như thế chứ?"
...Nam tử áo lam mặt mũi đen lại, loạng choạng đứng dậy. "Tiểu thư, trong nhà còn có việc gấp, ngày khác chúng ta trò chuyện." Nói xong liền tông cửa xông ra ngoài.
Mộc Cận Nhi hung hãn ăn ba chén cơm lớn, sau đó đập cái chén không xuống bàn gỗ.
"Vị công tử này, xin hỏi nhà huynh kinh doanh cái gì, phòng ốc mấy gian, vàng ròng mấy cân, ngân phiếu mấy rương, xe ngựa mấy cỗ, trong nhà có cao đường lão mẫu cần phụng dưỡng, hay có cô em chồng xảo trá đợi gả chăng? Sau khi thành hôn thì gia sản ngân phiếu có thể chuyển qua tên ta được không, miễn cưỡng thì chia đôi cũng được."
"Tiểu thư, trong nhà còn có việc gấp, ngày khác chúng ta trò chuyện."
Mộc Cận Nhi nhìn vị công tử chạy nhanh như chớp kia, tán thưởng nói: "Đây là người chạy nhanh nhất đấy."
"Thấm Nhi, còn mấy người nữa vậy?" Mộc Cận Nhi nằm nhoài trên bàn, lười biếng hỏi.
"Nhanh nào, tiểu thư, lại một vị nữa tới, mau ngồi dậy đi."
Mộc Cận Nhi lập tức đoan đoan chính chính ngồi dậy, cầm lấy đôi đũa quét sạch cả bàn ăn, tư thế như sét đánh lôi đình. Sau khi đánh chén no nê, nàng ợ một hơi, nhìn chằm chằm nam tử khoác áo bông đối diện, âm điệu mang vẻ tiếc hận: "Bây giờ bản cô nương không muốn ăn nữa, mới ăn một tí tẹo mà đã đầy bụng rồi."
Không ngờ câu này không doạ đối phương bỏ chạy, ngược lại người kia còn nở nụ cười: "Khẩu vị của Cận Nhi cô nương thật tốt, vừa hay nhà ta kinh doanh tửu lâu, nhất định có thể nuôi Cận Nhi cô nương trở nên trắng trẻo mập mạp. Dựa theo thể trạng khoẻ mạnh cùng với sức ăn của Cận Nhi cô nương, sau khi thành hôn, việc kế thừa hương hoả ắt là không vấn đề gì."
Mộc Cận Nhi sau khi ăn no thì ưỡn bụng đứng lên, tiện thể cúi đầu nhìn xuống thân thể có hơi phẳng lì của mình, bụng nàng chắc cũng nhô ra bằng ngực luôn rồi, thế là ợ thêm một cái: "Tửu lâu sao, thế thì tốt quá rồi, có phao câu gà luôn không? Bản cô nương từ nhỏ đã yêu phao câu gà như mạng, một ngày không có phao câu gà thì sống không nổi." Nàng hơi dừng một chudt, dùng ngón tay múa may khoa trương. "Ta đã từng một hơi ăn sạch sáu mươi cái phao câu gà. Sau này gà trống gà mái gà con cứ nhìn thấy bản cô nương là cắm đầu chạy biến, bản cô nương rất tức giận, liền vung dao phay lên làm thịt cả đám gà, lập tức rút lông gà, chặt phao câu, cho vào nồi."
Công tử bị kích động, té từ trên ghế xuống.
"Tiểu thư, nhà... Trong nhà còn có việc gấp, ngày khác trò chuyện, ngày khác trò chuyện." Trong chớp mắt đã không thấy tung tích đâu.
Thấm Nhi đứng ở một bên khóc không ra nước mắt.
Mộc Cận Nhi tiếp tục ợ thêm một cái: "Còn người nào nữa không, nhanh lên, bản tiểu thư ăn đến bể bụng rồi."
Ở một góc bàn đặt cạnh cửa sổ, một vị nam tử tư thế ngồi đoan trang, mang một chiếc mặt nạ bạc che mặt liền thu hết chuyện vào mắt. Nam tử nhếch miệng mỉm cười, thân người cao ráo đứng lên, ưu nhã chậm rãi đến gần.
Thấy trên đầu có hơi tối lại, Mộc Cận Nhi ôm bụng ngước lên, thấy một vị nam tử khí chất lỗi lạc, mang chiếc mặt nạ còn lỗi lạc hơn đứng ở cạnh bàn.
Mộc Cận Nhi giật mình giây lát, nói với nam tử đeo mặt nạ: "Mặt mũi không đẹp? Vớ va vớ vẩn? Cho nên mới phải đeo mặt nạ sao?" Nàng xua đôi tay nhỏ nhắn, ra vẻ không kiên nhẫn. "Đi đi, đi đi, đi đầu thai lần nữa đi, bao giờ đẹp trai thì hãy đến đây xem mắt, đừng doạ sợ các vị bằng hữu nữa."
Đôi môi ẩn dưới lớp mặt nạ vẫn nhoẻn cười không dứt, hắn giơ tay ra, trong lòng bàn tay là một cây trâm làm bằng bạch ngọc.
Mộc Cận Nhi sờ sờ búi tóc, quả thật cây trâm bạch ngọc kia đã rơi mất tự bao giờ.
Nàng ợ một cái, tiếp nhận cây trâm bạch ngọc, lúc này Thấm Nhi ở bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng: "Tiểu thư, vị công tử này không phải đối tượng đến xem mắt. Danh sách xem mắt hôm nay đã xong rồi."
Mộc Cận Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Một tay nàng giữ cây trâm bạch ngọc, một tay vỗ vào đôi vai rộng lớn của hắn. "Vị đại ca này, đa tạ huynh. Cây trâm này rất quan trọng với ta, không thể mất được. Vừa rồi đều là hiểu lầm mà thôi. Nhìn món đồ này của huynh mang lại cảm giác rất thần bí, ắt hẳn huynh đẹp tới không nỡ nhìn, là một vị mỹ nam tử. Trong nhà ta có việc gấp, có duyên gặp lại." Sau đó liền lôi kéo Thấm Nhi rời khỏi Hồng Môn Trai nhanh như một cơn gió.
Lúc sắp bước khỏi cửa, nàng dừng lại, ngoái đầu cười: "Này, mặt nạ của huynh đẹp lắm, nếu lần sau có duyên gặp lại, huynh tặng cho ta nhé."
Hoàng hôn buông, sao sáng đầy trời. Dưới lớp mặt nạ xám bạc là một đôi mắt thâm trầm nhìn bóng lưng xinh xắn đang nhảy nhót rời đi, cho mãi đến khi xiêm y phấn hồng hoà vào ngõ nhỏ vàng rực nắng chiều, y mới chịu rời mắt.