Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?

Chương 10: Tiểu Thanh


Chiếc Ferrari đỗ ở dưới lầu của công ty, Sở Vũ Hiên xuống xe, ngẩng đầu nhìn bốn chữ to "Truyền thông Thanh Nhã", hơi đăm chiêu, nói: "Tôi đoán, trong tên của mẹ vợ tôi có chữ "Thanh" đúng chứ?"

Triệu Nhã Nam lạnh lùng đưa chìa khóa xe cho Sở Vũ Hiên, im lặng không muốn mở miệng.

"Làm gì vậy? Bảo tôi đi sao?" Sở Vũ Hiên nở nụ cười xấu xa: "Chuyện mà cô xin tôi, tôi còn chưa đồng ý đâu."

"Tôi chẳng mong ngóng gì cả." Bàn tay cầm chìa khóa của Triệu Nhã Nam khựng lại giữa không trung.

"Tôi vốn đã mềm lòng rồi, xem ra, bây giờ không cần thiết nữa, ha ha..." Sở Vũ Hiên duỗi lưng, cũng không định nhận cái chìa khóa kia: "Cô tự giữ lại mà dùng đi, tôi đây thích khiêm tốn"

"Đây rõ ràng là xe của các anh, tôi không cần." Triệu Nhã Nam vẫn kiên trì.

Sở Vũ Hiên nhíu mày, đôi mắt đào hoa nhìn chăm chăm Triệu Nhã Nam, trong giọng nói có sự mê hoặc không thể nào hiểu nổi: "Cô chính là vợ của tôi, cũng coi như là người của tôi."

Khóe miệng của Triệu Nhã Nam giật giật: "Sở Vũ Hiên, đừng để tôi coi thường anh! Anh đúng là vô liêm sỉ!"

"Ha ha... Cảm ơn, rất nhiều người đã khen tôi như vậy rồi." Triệu Nhã Nam: ...

Sở Vũ Hiên cười toe toét, sau đó vươn bàn tay về phía Triệu Nhã Nam, vẻ mặt đứng đăn hơn: "Tổng giám đốc Triệu, xin giới thiệu lại một lần nữa, tôi là cổ đông lớn của truyền thông Thanh Nhã, hiện tại là ông chủ đại diện cho công ty, Sở Vũ Hiên."

Triệu Nhã Nam: ?

Trước kia, cha đã từng nói với cô ấy rằng vì suy nghĩ cho sự an toàn của công ty nên ông ấy sẽ tạm thời chuyển hết cổ phần của mình cho Sở Trì Khanh, dưới danh nghĩa của Sở Trì Khanh, công ty đương nhiên sẽ an toàn hơn.

Nhưng mà sao lại... chuyển lại cho tên vô liêm sỉ này?

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Nhã Nam, Sở Vũ Hiên cũng mới phản ứng lại, chuyện này có lẽ tám chín phần là do. Sở Trì Khanh giở trò...

Cuối cùng thì ông già kia đang tính toán cái gì đây? Sở Vũ Hiên đột nhiên nghĩ đến một câu mà trước kia cha của anh đã từng nói: "Chuyện của hai người các con sau này có kết quả hay không thì phải xem bản lĩnh của con..."

Không ngờ là như thế, ông ta đang tạo cơ hội để anh và Triệu Nhã Nam ở chung sao? Xem ra, Sở Trì Khanh rất vừa lòng với người con dâu này...

Sở Vũ Hiên không nhịn được bật cười, anh cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi để yêu đương xàm xí.

Suy nghĩ tất cả thật cẩn thận, anh cũng không giải thích gì cho Triệu Nhã Nam, chỉ nói một cách cợt nhả: "Tổng giám đốc Triệu, tôi là ông chủ của cô, bây giờ chẳng phải cô nên đi trước mở đường cho tôi, đưa tôi đi thị sát ở trong công ty hay sao?"

Triệu Nhã Nam nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhìn chằm chằm Sở Vũ Hiên một lúc, lẩm bẩm một câu "Vô liêm sỉ, sau đó đi vào cửa của công ty.

Sở Vũ Hiên nhìn bóng người xinh đẹp kia, cũng không đuổi theo, nhìn người kia đi vào thang máy, nụ cười bất cần đời ở trên mặt cũng tan biến mất.

Sau đó anh lấy di động ra, tìm số điện của "Lão Ngũ" được ghi chú trong danh bạ rồi gọi điện.

"Đại ca... Có việc gì sao?" Đầu dây bên kia điện thoại là một giọng nói mơ màng, dường như chỉ mới tỉnh ngủ, giọng nói ngọng nghịu, nghe không giống như người Trung Quốc.

Sở Vũ Hiên trầm giọng nói: "Tối hôm qua chơi trò chơi cả đêm sao?"

Đối phương ngại ngùng cười nói: đúng thật là chuyện gì cũng biết!"

"Đúng, thượng đế, ngài

Sở Vũ Hiên bĩu môi: "Xem ra, trình độ tiếng Trung của cậu đã tiến bộ hơn nhiều rồi nhỉ... Lão Ngũ, tôi có việc cho cậu, cậu có hứng thú không?"

"Of course! Tôi rảnh đến mức đau trứng rồi đây này!"

Sở Vũ Hiên cạn lời: "Rảnh đến mức đau trứng, không thể nói như vậy được... Thôi, quên đi, chờ điện thoại của tôi, cứ như vậy trước đã."

Kết thúc cuộc gọi, Sở Vũ Hiên hít thở sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, trong đôi mắt tràn ngập sự tàn ác...

Ngày hôm sau, từ giữa trưa, tuyết đã bắt đầu rơi.

Đến chập tối, Sở Vũ Hiên khép lại cuốn "Tư trị thông giám” đã xem xong, thay quần áo rồi đi xuống tầng.

ở trong phòng khách, cô hầu gái lúc trước vô tình nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ của Sở Trì Khanh đang lau nhà, nghe thấy tiếng có người xuống tầng, vội vàng đứng thẳng người lại, nhát gan liếc mắt nhìn một cái.

"Cậu chủ nhỏ..."

Sở Vũ Hiên ừ một tiếng, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của cô hầu gái, sau khi đi đến trước mặt thì bỗng nhiên dừng chân lại, hỏi một câu khó hiểu: "Cô mấy tuổi rồi?"

Cô hầu gái cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Thưa cậu chủ, 23 ạ..."

Sở Vũ Hiên lẩm lẩm nói: "23? Vừa mới tốt nghiệp đại học sao?"

Hai má của cô hầu gái ửng đỏ lên: "Tôi... Nhà của tôi nghèo nên không thể đi học đại học, sau khi tốt nghiệp trung học thì đến đây làm hầu gái..."

Sở Vũ Hiên đánh giá cô hầu gái có dáng người nhỏ xinh này, dáng vẻ xinh xắn, tính tình hướng nội ngượng ngùng, là dạng con gái cưng ở trong nhà, khuôn mặt trằng nõn nà, bóng loáng, nhưng hai tay lại chăng chịt vết chai, hẳn là một cô gái có thể chịu khổ, nếu như có cơ hội để đi học thì xác suất có thành tựu lớn rất cao.

"Tên của cô là gì?" Sở Vũ Hiên đi đến cửa, ngồi xuống thay giày.

Cô hầu gái bước từng bước nhỏ đi theo: "Tiểu Thanh ạ" Nói xong thì ngồi xổm xuống giúp Sở Vũ Hiên thay giày.

"Đừng đừng đừng, để tôi tự thay." Sở Vũ Hiên đưa tay ngăn lại, Tiểu Thanh cứng người chớp mắt một cái, đứng thẳng người, xấu hổ đứng sang một bên, đầu vẫn cúi rất thấp, đôi môi anh đào mấp máy nói: "Cậu chủ, lần trước... Cảm ơn ngài. Tôi biết ngài vì giúp tôi nên mới để tôi ở lại bên cạnh ngài, nhưng mà... Tiểu Thanh biết làm rất nhiều việc, cậu chủ ngài cứ việc sai bảo!"

Sở Vũ Hiên thay giày xong, nhìn thấy cô gái nhát gan, tay chân luống cuống ở trước mặt, bĩu môi nói: "Tiểu Thanh, cô đi làm ở đây, kiếm tiền một cách quang minh chính đại, không cần phải khúm núm như thế, hiểu chưa?"

"Tôi đã biết, thưa cậu chủ..."

Dù đã nói như thế nhưng mà khi nhìn thấy Sở Vũ Hiên chuẩn bị thắt cà vạt thì cô gái kia vẫn không kìm được lòng,

định tiến lại giúp đỡ: "Cậu chủ, tôi... Tôi giúp ngài thắt cà vạt!"

Sở Vũ Hiên không nói gì: "Tiểu Thanh, cô rảnh rỗi thì đi xem tỉ vi đi. Ở đây không ai dám nói này nói nọ với cô đâu."

Anh vốn có lòng tốt nhưng cô gái này lại hiểu sai, oan ức nói: "Cậu chủ... đang ghét bỏ Tiểu Thanh phải không?"

Sở Vũ Hiên: ...

"Đến đây đi, đến đây đi, tôi không phản kháng nữa đâu..."

Thấy Sở Vũ Hiên mở tay ra, dáng vẻ "Tôi mặc cho người ta ức hiếp", Tiểu Thanh muốn cười nhưng lại không dám cười, mặt nghẹn cười vừa kỳ lạ vừa đáng yêu, cô ấy cẩn thận giúp Sở Vũ Hiên thắt cà vạt.

Thắt được một nửa thì bàn tay thô ráp mà khéo léo kia bỗng nhiên dừng lại, con ngươi tối đen liếc qua người của Sở Vũ Hiên, nhát gan nói: "Cậu chủ, màu sắc của chiếc cà vạt này hơi nhạt, chắc là chọn một cái cà vạt màu đậm hơn thì mới phù hợp với quần áo của ngài."

Sở Vũ Hiên hơi kinh ngạc: "Cô còn hiểu những thứ này sao?"

Tiểu Thanh cúi thấp đầu, nhẹ nhàng gật đầu: "Lúc nhàn rỗi, tôi thích xem một số tạp chí về thể loại này..."

"Không tệ..." Sở Vũ Hiên cười nhạt: "Vậy nghe lời cô, đi đổi cho tôi một cái khác đi."

Vừa dứt lời, Vương Long gọi điện thoại đến. "Đừng giục nữa, chuẩn bị đi rồi đây." Bên phía Vương Long rất ầm ï, xem ra đã kha khá người đến rồi: "Cháu trai à, đến nhanh lên! Cha của cháu đã bị mấy người đẹp vây lại rồi!"

"Gì cơ?" Sở Vũ Hiên nhíu mày: "Ông ta biết tôi đến không?”

Vương Long cũng sững sờ: "Cháu chưa nói cho ông ấy sao? Hả? Đợi một lát nha... Lão Sở, anh không biết con của anh cũng đến sao?... Này? Anh chạy làm gì vậy? Anh trúng tà à”

Sở Vũ Hiên: ....

Vương Long: "Kỳ lạ thật... Sao cha của cháu chạy như gặp. phải ma vậy? Đừng nói đến ông ấy nữa, cháu đến đây nhanh đi, khu thứ ba của câu lạc bộ Ngọc Tuyền nhé, thiệp mời đã được gửi đến di động của cháu, khi vào cửa thì phải đưa cho bảo vệ kiểm tra”



Lên google tìm kiếm từ khóa truyenAzz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!