Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?

Chương 43: Đừng gọi tôi như vậy!


Sơn trang Phượng Hoàng đèn đuốc sáng trưng.

Khi cặp vợ chồng trên danh nghĩa này đến nơi đã là mười giờ rưỡi rồi.

Sau khi dừng xe, Triệu Nhã Nam đi xuống xe trước, đứng ở một bên chờ Sở Vũ Hiên.

Tên quần là áo lụa kia biếng nhác mở cửa xe, vươn bàn tay ra, say khướt nói: "Đỡ tôi với." Triệu Nhã Nam không thèm động đậy chút nào.

Sở Vũ Hiên suy nghĩ nói: "Vợ, đây là Sở Môn, cô phải hiểu chuyện chút chứ."

"Đừng gọi tôi như vậy!" Triệu Nhã Nam trừng mắt, liếc anh một cái, không tình nguyện bước lên trước, kéo tay áo của Sở Vũ Hiên ra.

"Vợ, làm đau tôi đấy." Triệu Nhã Nam: "...”"

Mấy một lúc lâu mới đưa người xuống xe được, Triệu Nhã Nam cũng không buông tay, nhìn như đang giúp Sở Vũ Hiên, nhưng thực chất cô chỉ túm lấy áo của anh, hai người sánh đôi đi vào sảnh bữa tiệc.

Còn chưa tới cửa thì đã nhìn thấy ông quản gia già đang đỡ Sở Tiếu Thiên bước ra ngoài cửa, phía sau còn có một đám người già trẻ lớn bé của Sở Môn vây quanh.

ôi...

"Dù gì thì cũng già rồi, mọi người chơi cho vui đi,

Ông cụ nói được một nửa, tầm mắt dừng lại trên người của Sở Vũ Hiên, sắc mặt bỗng chốc xanh mét.

Những người còn lại cũng sửng sốt.

Thấy dáng vẻ say khướt của con mình, Sở Trì Khanh vộ vàng tiến lên, hỏi Triệu Nhã Nam: "Sao lại... uống say thế này?"

Triệu Nhã Nam kiên trì giải thích: "Anh ấy đi xã giao."

Vừa nói xong thì mọi người bật cười giễu cợt.

"Xã giao gì chứ? Nói thẳng ra là ăn chơi đàng điếm đi."

"Thông cảm chút đi, dù sao thì trước kia cũng sống nghèo khó, bỗng nhiên được nhận lại tổ tiên, trở thành con nhà giàu có, sao có thể không phung phí được? Từ người nhà quê biến thành nhà giàu mới nổi, ai cũng có cái đức hạnh này."

Sở Tiếu Thiên có tổng cộng hai trai một gái, Sở Trì Khanh là con thứ ba, người con thứ hai là cô của Sở Vũ Hiên, còn con cả là bác cả của Sở Vũ Hiên.

Người vừa nói chuyện là con trai con gái của cô anh.

Sở Vũ Hiên cười nhạo: "Người ngoài như hai chị cũng hiểu tôi đấy nhỉ"

Sau đó, không đợi hai người kia lên tiếng, anh quay đầu nhìn về phía ông nội mình, cất lời: "Ôi chao? Ông nội, ông còn...

"Khu khụ khụ...' Sở Trì Khanh điên cuồng ho khan, sợ thằng con ngỗ nghịch này nói ra nửa câu sau.

Sở Vũ Hiên liếc mắt nhìn ông ta một cái, tiếp tục nói: "Cơ thể của ông... vẫn còn rất cường tráng nhỉ."

"Vũ Hiên, uống say rồi thì đi nghỉ ngơi đi, đừng chọc ông nội tức giận.”

Người nói chuyện là cháu đích tôn của Sở Tiếu Thiên, con trai của bác cả - Sở Hạo Nhiên.

Người anh họ này của Sở Vũ Hiên vĩ đại hơn hai người con không có tiền đồ của cô anh nhiều, bây giờ đã ngoài ba mươi tuổi, khí chất cao quý, nho nhã, phong thái nhanh nhẹn, nhưng trong mắt luôn toát lên vẻ nghiêm nghị, có cảm giác không giận tự uy.

"Anh cả Sở Vũ Hiên ợ một hơi rượu, mơ hồ nói: "Chúng ta đã hơn mười năm không gặp, anh vẫn cái vẻ tử tế kia nhưng mà tính tình của anh càng ngày càng tệ nhỉ, ha ha... Tôi có thể nói cho anh biết, tôi trở về... để... để tranh đoạt gia sản với anh đói"

Mọi người đều câm như hến!

Triệu Nhã Nam cũng không kìm được mà trợn tròn mắt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cô thầm nghĩ: "Tên khốn này... muốn chết hay sao vậy?"

Sở Trì Khanh nơm nớp lo sợ: "Con trai à, con đang nói bậy. bạ gì vậy chứ?... Nam Nam, mau dìu thằng bé đi nghỉ ngơi đi!"

Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazz..vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!