Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?

Chương 6: Nhanh như vậy đã bắt đầu diễn rồi sao?


Nghe xong điện thoại của Sở Vũ Hiên, Hạ Trúc lo lắng bất an, một mình ngồi ngơ ngác trên ghế sofa.

Trên bàn trà là đơn thỏa thuận ly hôn, nhưng cô ta vẫn chưa ký tên.

Cô ta không hiểu tại sao Sở Vũ Hiên lại quả quyết như vậy, hoàn toàn không có một chút lưu luyến.

Hơn nữa còn khăng khăng tay trảng ra khỏi nhà...

Xem ra trái tim anh đã tan vỡ, cô ta thầm nghĩ.

Không lâu sau, Cao Ninh mới sáng sớm đã đi mua sắm cùng với mẹ Hạ trở về nhà, đặt trái cây trong tay lên tủ giày,

vừa thay giày vừa nói: “Bác gái đi chơi mạt chược với bạn rồi, bảo anh quay về với em trước."

"Ừm..." Hạ Trúc khế đáp lại.

Cao Ninh ngồi xuống sofa, nhìn lướt qua đơn thỏa thuận ly hôn trên bàn trà, phát hiện dường như tâm trạng của Hạ Trúc không được vui cho lắm, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Trúc Tử, em sao. vậy? Chẳng lẽ em... đang nhớ tới anh ta?"

Hạ Trúc hơi chột dạ, mỉm cười: "Không có... Em... em đang nghĩ đến công việc. Chắc anh cũng đã nghe nói rồi phải không? Nhà họ Triệu xảy ra chuyện rồi. Công ty của chúng ta nằm dưới trướng Triệu thị. Tuy không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng em nghe nói hình như ông chủ công ty sắp đổi sang người mới, cũng không biết là ai, có dễ chung sống hay không... Gần đây em vướng vào dư luận, sợ rằng người đó sẽ gây phiền toái cho em”

“Em đừng hao tâm tốn sức về mấy chuyện này.” Cao Ninh nắm tay Hạ Trúc cười nói: “Cùng lắm thì hủy hợp đồng, anh sẽ tìm người khởi kiện với bọn họ.”

"Anh Ninh, anh hiểu em mà. Diễn xuất là ước mơ của em, không đến bước đường cùng em sẽ không rút khỏi giới giải trí."

Cao Ninh mấp máy đôi môi mỏng: “Anh chỉ đau lòng cho em... Đương nhiên anh biết ước mơ của em. Trước đây, em có lời gì đều sẽ nói với anh. Trong ba năm ra nước ngoài, em cũng coi WeChat của anh như sổ ghi chép và thùng rác. Thực ra anh đều nhìn thấy hết, nhưng trong tình huống đó, anh muốn để em quên anh đi nên không đáp lại... Haizzz, em không biết đấy thôi, mỗi lần tâm trạng em không vui, kể khổ trên tài khoản 'WeChat của anh, anh ước gì lúc đó mình được ở cạnh em..."

Cao Ninh khơi gợi cảm xúc vừa phải, không khiến người ta phát ngán buồn nôn, trái lại có cảm giác thâm tình khó hiểu.

Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Trúc đỏ bừng, nhớ lại ba năm qua, mình luôn dùng người liên hệ đầu tiên này làm sổ ghi chép, đôi khi tâm trạng không vui cũng sẽ biến nó thành thùng rác để giãi bày tâm sự, trong lòng bỗng hơi xấu hổ.

Dường như cô ta đã nghĩ tới điều gì đó, bỗng năm lấy cánh tay Cao Ninh hỏi: “Anh Ninh, một năm trước khi em còn là một diễn viên nhỏ tuyến mười tám không hề nổi tiếng. Có lân khó khăn lắm em mới lấy được cơ hội, lại bị người khác thay thế... Em nhớ rằng đêm hôm đó em đã uống rất nhiều rượu, sau đó em đã giãi bày rất nhiều nỗi lòng trên WeChat của anh... Không lâu sau, Vương Long - đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy trong giới đã liên lạc với em, mời em đóng vai nữ chính cho ông ấy. Em cũng nhờ vào bộ phim đó mới lấy được giải Ảnh hậu, lập tức trở thành nổi tiếng... Em vẫn luôn khó hiểu tại sao đạo diễn 'Vương Long lại tìm đến em? Em đã hỏi ông ấy nhưng ông ấy không nói gì cả. Bây giờ ngẫm lại, chẳng lế anh đã giúp đỡ sau lưng em sao?”

Gia đình Cao Ninh khá giả nên không có gì ngạc nhiên khi anh ta quen biết vị đạo diễn nổi tiếng kia. Hơn nữa, trước đây anh ta còn tưởng mình sẽ chết vì bệnh ở nước ngoài, không muốn để Hạ Trúc biết anh ta đang âm thầm giúp đỡ cô ta, do đó mọi chuyện đều đã được lý giải.

Nghe Hạ Trúc nói thế, Cao Ninh chợt sửng sốt, sau đó cười nói: "Tiểu Trúc Tử, thực ra anh không muốn cho em biết mấy chuyện này..."

Hốc mắt Hạ Trúc ươn ướt, vỗ nhẹ lên cánh tay anh ta, hờn dỗi nói: "Sao anh luôn ngốc như vậy? Sau này không được phép làm thế nữa."

Buổi trưa, hôn lễ ở sơn trang Phượng Hoàng đã được tổ chức đúng giờ.

Tục ngữ có câu người đẹp vì lụa, Sở Vũ Hiên vốn đã đẹp trai, cao 1m83, dáng người cân đối, đôi chân dài vô cùng nổi bật. Bây giờ anh được chăm chút một cách tỉ mỉ, khoác lên mình trang phục hàng hiệu, khiến khách mời có mặt tại đây đều không khỏi sáng mắt.

Hôn lễ theo kiểu phương Tây nên không có phân đoạn phức tạp, mà chỉ có họ hàng bạn bè tụ tập trên bãi cỏ ven hồ. Ban nhạc mặc đồng phục ngồi thành hàng bên hồ để diễn tấu, đàn violin đang đặt dưới chân, trong cơn gió lạnh xào xạc, bọn họ không thể không chà mạnh lòng bàn tay, chỉ sợ lát nữa ngón tay sẽ cứng đờ, kéo sai giai điệu.

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, cuối cùng cô dâu cũng xuất hiện.

Danh hiệu người đẹp nhất Giang Thành không phải tự nhiên mà có.

Nước da còn trắng hơn cả váy cưới của cô ấy, mịn màng như ngọc, mái tóc dài màu đỏ thảm uốn nhẹ xõa xuống, trông hơi lười nhác và nổi loạn. Vẻ mặt lạnh lùng như sương, lông mày không giống như lá liễu mà giống như dao hẹp, đôi mắt nâu được bao phủ bởi hàng mi dài lấp lánh ánh sáng xa cách, nhưng lại ẩn giấu nỗi buồn không dễ phát hiện, dùng dáng vẻ lạnh lùng thâm trầm để che đậy. Sống mũi cao hẹp vừa thanh tú vừa lạnh nhạt. Đôi môi đỏ thắm mím chặt, sắc mặt trảng như tuyết hơi tái nhợt.

Vòng eo thon thả, đôi chân dài, dưới chiếc cổ thiên nga như được làm bằng sứ là một cặp đồi nhấp nhô.

Những vị khách có mặt tại đây, dù là nam hay nữ đều nhìn một cách say sưa mê mẩn, ngay cả Sở Vũ Hiên ban nãy còn nói ẩu tả trước mặt cha mình rằng mình không hề có hứng thú với sắc đẹp, cũng không thể rời mắt, nhất là khi nhìn vào bộ ngực to lớn của cô gái, anh không khỏi lẩm bẩm một câu: "Chỗ này to quá... dễ nuôi con."

Triệu Nhã Nam bước lên sân khấu, liếc nhìn ánh mắt ngây dại của Sở Vũ Hiên, trong mắt không khỏi hiện lên chút khinh thường.

Ngẫm lại cũng đau lòng, đường đường là tiểu thư nhà giàu... lại phải sa sút đến nỗi gả cho một đứa con riêng.

Không phải cô ấy chê bai thân phận này, dù sao cũng là một cuộc hôn nhân không liên quan gì đến tình yêu, mà chỉ gặp dịp thì chơi trong vòng ba năm, nên cưới ai cũng chẳng sao cả.

Nhưng cô ấy đã bí mật điều tra Sở Vũ Hiên, phát hiện anh chàng này đã "không xuất hiện" hơn bảy năm, khiến cô ấy không khỏi suy nghĩ linh tinh, liệu anh có làm chuyện xấu gì phải ngồi tù không?

Mẹ của đứa con riêng này là người tình của Sở Trì Khanh, cho nên từ nhỏ anh đã không được chào đón, bị Sở Môn coi thường. Sau khi học xong cấp hai, mẹ anh bị Sở Trì Khanh tàn nhẫn bỏ rơi, một mình nuôi nấng anh. Trong hoàn cảnh này, tâm lý anh vặn vẹo là điều hết sức bình thường.

Nếu thực sự là một tên khốn vô liêm sỉ, chẳng phải cô ấy sẽ rơi xuống vực sâu hay sao?

Triệu Nhã Nam càng nghĩ càng buồn bực, nhưng chuyện đã đến nước này, dù cô ấy không vui đến cỡ nào cũng không giải quyết được gì.

Mục sư với mái tóc hoa râm đọc một đoạn mở đầu ngắn gọn, sau đó là quy trình bình thường, hỏi hai bên xem có bằng lòng không, rồi trao nhẫn cho nhau, thế là xong.

Nhưng ông ta lại hỏi hai ba lần: "Cậu Sở Vũ Hiên, cậu có bằng lòng cưới người phụ nữ này làm vợ không? Yêu cô ấy, chung thủy với cô ấy, dù cô ấy nghèo khổ, bệnh tật hay tàn tật thậm chí là cho đến chết."

Trong mắt Sở Vũ Hiên chỉ là ý cười, không chịu lên tiếng. Mắt thấy bầu không khí hơi bế täc, cuối cùng Triệu Nhã

Nam cũng ngước mắt lên nhìn Sở Vũ Hiên bằng ánh mắt nghi ngờ.

Khóe miệng của Sở Vũ Hiên khẽ cong lên, quay mặt nhìn mục sư bên cạnh, nói: “Ông già, tôi bực bội rồi đấy nhé, tại sao mấy người nước ngoài như các ông ăn nói không chọn hoàn cảnh thế? Tốt xấu gì cũng ngày cưới đáng vui mừng, lại đi nói chuyện sinh lão bệnh tử? Tôi hỏi ông, nếu người yêu của ông chết thì ông vẫn sẽ lấy cô ta à? Ở nước tôi gọi đây là minh hôn đấy, ông có biết không?"

Toàn trường im lặng như tờ...

Khóe miệng Triệu Nhã Nam giật mạnh, ước gì có thể tìm được một cái lỗ để chui xuống.

Mục sư trợn mắt há mồm: 'Ý tôi là... cho đến chết chứ không phải bây giờ."

"Nhìn xem, ông lại nói chết rồi? Có phải công việc của ông là mong đợi có người chết mỗi ngày hay không? Các ông đã lập công trạng bao nhiêu mạng người trong vòng một tháng thế? Hiệu suất được tính như thế nào? Hoa hồng có cao không?"

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!