Ma Long

Chương 1008: Tiến vào!


Lúc này Sở Hóa Long do dự một chút, đột nhiên mở miệng nói:

- Thiếu chủ, thuộc hạ ở Ma Long giáo nhậm chức hơn bốn trăm năm, có nghe nói về hung vật này. Nghe bảo là thiên ngoại tà ma từ thời hoang cổ giáng xuống giới này, có ma lực lớn vô cùng, biến ảo ngàn vạn, có năng lực lật trời úp biển, không ai có thể chặn lại.

- Lúc thời hoang cổ nó đã từng tàn sát sinh linh giới này hầu như không còn, cuối cùng vì sát nghiệt quá nặng gặp trời phạt, đánh bị thương hình thể, giam cầm tại đây.

Nghen Sở Hóa Long nói mọi người tim rớt cái bịch, nhìn nhau, ngay cả mấy lão yêu nghiệt long hoàng cảnh cũng biểu tình trầm trọng.

Nếu Sở Hóa Long nói là thật thì xem như họ đang ở gần một hoang cổ sát thần, cái này không chơi vui chút nào.

- Ha ha, ha ha ha ha!

Nam Ly Phong đột nhiên phát ra tiếng cười to vang vọng trong thiên địa, cười đến làm mọi người khó hiểu.

Một lát sau, tiếng cười dần ngừng lại, Nam Ly Phong mỉm cười liếc Sở Hóa Long, nói:

- Sở Hóa Long, không ngờ Ma Long giáo các ngươi thủ hộ chỗ này lâu như vậy mà không biết rõ tình hình bên trong, buồn cười quá.

- A? Không lẽ tin đồn nhảm?

Sở Hóa Long ngẩn ngơ, nói:

- Xin thiếu chủ giải đáp nghi hoặc cho thuộc hạ.

- Ừm.

Nam Ly Phong gật đầu, nói:

- Thật ra sau cánh cửa này lăng mộ của đệ nhất cường giả thời hoang cổ, hung vật bên trong chính là sủng thú hộ lăng của vị cường giả đó.

- Cái gì? Lăng mộ của đệ nhất cường giả thời hoang cổ!?

Sở Hóa Long nhướng mày, biểu tình cực kỳ kinh ngạc.

Nam Ly Phong chắc chắn nói:

- Đúng vậy, bổn thiếu chủ từ miệng nghĩa phụ biết được bí mật hoang cổ này, tuyệt đối không sai.

- Lời của Thiên Chủ đại nhân tất nhiên không sai, nhưng không biết là lăng mộ của cường giả hoang cổ nào vậy?

Một ông lão mắt sáng ngời tò mò hỏi:

- Lời của Thiên Chủ đại nhân tất nhiên không sai, nhưng không biết là lăng mộ của cường giả hoang cổ nào vậy?



‘Thiên Chủ đại nhân' trong miệng lão chính là nghĩa phụ của Nam Ly Phong, Nam Ly Vân. Nam Ly Vân là tuyệt thế cường giả cùng thời đại với Nhân Hoàng, Long Chủ, bây giờ chiếm lĩnh Nam Ly Giới trăm vạn năm, tự phong là chủ một giới Nam Ly Giới.

Ông lão dứt lời, mọi người đều vãnh tai lên, mắt chớp lóe nhìn Nam Ly Phong.

Đối với lăng mộ của cường giả hoang cổ có ai không tò mò?

Đặc biệt là lăng mộ của cường giả hoang cổ sao có thể không bỏ vào vài vật bồi táng kha khá đâu? Tùy theo một kho báu hoang cổ nhập táng cũng không ai lấy làm kỳ.

Nam Ly Phong thấy lời của mình thành công khiến mọi người thấp thỏm thì thầm cười nhạt.

Hôm nay gã đến đây là gánh lấy ủy thác của nghĩa phụ, phải đi vào cánh cửa kia một chuyến.

Mười hai cường giả hoàng cảnh đi theo gã là đến từ các đại thế lực lão tổ tông của Nam Ly Giới chứ không phải đội ngũ dòng chính của nghĩa phụ, ai nấy cáo già hết rồi, không có chút độ trung thành. Nếu không có đủ ích lợi thì lão già này sẽ không theo gã mạo hiểm, đặc biệt là phía sau có thanh âm đáng sợ.

Nam Ly Phong từ từ nói:

- Các vị, bổn thiếu chủ từng nghe nghĩa phụ nhắc đến, vị cường giả hoang cổ này có tên là Hồn Võ đại đế, thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu thì không ai biết đến, chỉ biết người này từng xưng bá thiên hạ, nhất thống lục giới, dưới trướng có một ngàn hồn võ vệ, ai nấy cmà thần khí, đánh đâu thắng đó.

- Sau này cường giả hoang cỏ đó bởi vì tuổi thọ hết nên tự xây lăng mộ cho mình, đem hết tài sản cùng chôn theo, để lại cho người có duyên.

Gã dứt lời, đám người hít ngụm khí lạnh, mắt sáng rực khiến người run sợ.

- Ôi chao, người đó khống chế trên ngàn thần khí ư? Điều...điều này sao có thể?

- Thần khí nha, lão phu chỉ nghe nói phá giới chùy của Thiên Chủ đại nhân và huyền thiên thần tháp rải rác khắp nơi, không ngờ vị Hồn Võ đại đế này có đến hàng ngàn thần khí, không uổng là đệ nhất cường giả hoang cổ.

- …

Đối với thực lực Hồn Võ đại đế ra sao thì mọi người không mấy quan tam, dù gì là người chết thôi.

Nhưng về việc Nam Ly Phong nói là dưới trướng Hồn Võ đại đế có một ngàn hồn võ vệ từng người cầm thần khí thì xúc động tinh thần mọi người.

Thần khí đó, có ai không muốn?

Dù là mười hai cường giả hư hoàng, long hoàng cảnh có mặt tại đây thì chỉ nắm thánh bảo thần binh mà thôi, không có cả một cái thiên bảo nữa là, không nói đến thần khí trong truyền thuyết.

Cách chỗ này ba ngàn dặm, trong một khói đen, Cửu U Vương khẽ hừ, khóe môi cong lên nụ cười nghiền ngầm.

Đây là lần thứ hai hắn nghe người ta nói đến Hồn Võ đại đế, lần đầu tiên tất nhiên là từ miệng Nhân Hoàng.

Rất rõ ràng, cách nói về Hồn Võ đại đế của Nhân Hoàng và Nam Ly Phong khác biệt một trời một vực, cho nên trong hai người có một kẻ nói dối, hoặc cả hai đều nói xạo.

Còn về ai thật ai giả thì Cửu U Vương cũng không chắc, ngược lại hắn nỏi hứng muốn vào cánh cửa đó thăm dò.



......

Ngắn ngủi kích động qua đi, đám lão già tâm tình bình tĩnh lại, mặt ngoài tĩnh lặng nhưng ánh mắt nhìn cánh cửa đen thì liên tục chớp lóe.

Sở Hóa Long cẩn thận hỏi, đánh vỡ không khí trầm lặng:

- Thiếu chủ, lần này người gí lâm tới đây không lẽ muốn lấy lăng mộ Hồn Võ đại đế?

- Đúng vậy, bổn thiếu chủ chính là có ý này.

Nam Ly Phong cười to gật gù, mắt liếc mọi người, nói:

- Các vị, có muốn theo bổn tọa đi vào thăm dò kỹ càng không?

Một ông lão lưng khòm tóc đỏ rối xù do dự nói:

- Cái này, thiếu chủ, thời hoang cổ cách bây giờ quá xa xôi, không biết báu vật bên trong có bị người khác lấy đi chưa? Nếu chỉ là một ngôi mộ không, bên trong còn có hung vật thủ hộ thì chẳng phải là chúng ta đi uổng công à?

Một bà lão xấu xí chống gậy phụ họa:

- Đúng rồi, Hỏa Vân Tà Hoàng nói có lý. Ma Long giáo ở thời đỉnh cao cũng là cao thủ như mây, sao có thể khổ thủ một núi báu vật mà không biết lấy chứ?

Nhưng người còn lại cũng gật gù, mắt chớp lóe.

Nam Ly Phong nghe vậy thầm mắng câu hồ ly, xem ra gã không lấy thêm ích lợi thì đám lão già sẽ không mắc câu.

Nam Ly Phong trầm ngâm một lúc, bình tĩnh nói:

- Hai vị tiền bối Hỏa Vân Tà Hoàng và Nam Sơn Thần Ẩu lo lắng rất có lý, nhưng bổn thiếu chủ có mười phần tin chắc tài phú trong lăng mộ không bị người lấy đi.

Hỏa Vân Tà Hoàng mắt sáng lên, ra vẻ hứng thú hỏi tới:

- Ồ? Lão phu nguyện lắng nghe.

Nam Ly Phong liếc mắt từng người, chậm rãi nói:

- Các vị, các ngươi có biết trên đời chỉ có hai thần khí là phá giới chùy, huyền thiên thần tháp từ đâu đến không?

Mọi người ngẩn ra, lắc đầu.

Nam Ly Phong cao giọng nói:

- Nói thật cho các ngươi biết, thật ra hai thần khí đều đến từ lăng mộ hoang cổ này đây. Hồn Võ đại đế ổn định sự thống trị rồi từng thu gom hết thần khí trong thiên hạ để trang bị cho thuộc hạ của mình, rồi sửa chữa thiên địa quy tắc, khiến trên thế giới không thể sinh ra thần khí được nữa. Mãi đến khi ngoài vực có một thiên binh thần phù giáng thế mới sinh ra một thần khí gọi là băng hỏa giám.