Nhưng mọi người không vui vẻ bao lau thì bị giọng nói Phong Liệt truyền đến dập tắt.
- Các vị, có một tin tức xấu không thể không cho biết, căn nguyên tinh có thể điều động lực tinh hạch e rằng không đủ để chống đỡ Huyền Thiên tiến lên bảy ngàn vạn dặm, mọi người nên sớm có tính toán đi.
Phong Liệt bình tĩnh dứt lời, trong không gian Huyền Thiên vang lên tiếng kinh kêu khó tin, mọi người nhìn nhau, biểu tình căng thẳng.
Nam Ly Vân nhướng mày, lạnh lùng nói:
- Cái gì? Tiểu tử Phong Liệt, căn nguyên tinh hạch của căn nguyên tinh vô cùng vô tận, làm sao có thể không đủ dùng chứ?
Đám Nhân Hoàng nhíu mày, ánh mắt chớp lóe.
Phong Liệt khẽ hừ, bình tĩnh giải thích:
- Hừ, lực căn nguyên tinh hạch của căn nguyên tinh đúng là vô cùng tạn nhưng dung hợp trong Huyền Thiên chỉ gần là một ảnh chiếu tinh hạch mà thôi, nhiều nhất mượn được một phần năm lực lượng, lúc trước kích phát một lần đã tiêu hao hơn một nửa hơn nữa, tiếp đến hai ngàn vạn dặm lộ trình Huyền Thiên sắp đối mặt lực cản rất lớn.
Tác dụng của căn nguyên tinh hạch của căn nguyên tinh chính là xoay chuyển căn nguyên các thuộc tính, duy trồi tinh cầu ngũ hành căn nguyên cân bằng vận chuyển.
Lúc trước Phong Liệt thúc đẩy Huyền Thiên câu thông lực tinh hạch thì dưới trời sao Long Huyết Giới, thiên long vực, thánh ma giới, lục phương thế giới cùng thu nhỏ tới gần một phần một trăm. Từng mảng khu vực biến mất, phần biến mất đó thành động lực cho Huyền Thiên đi tới.
Phong Liệt nói mấy lời này thật ra là nửa thật nửa giả, Huyền Thiên đúng là chỉ có thể mượn một phần năm lực lượng tinh hạch nhưng đó chỉ là tạm thời, cần chờ tinh hạch vận chuyển một đoạn thời gian sau thì căn nguyên chi lực trong tinh hạch lưu trữ có thể tiếp tục mượn nữa.
Phong Liệt đã thức tỉnh ký ức kiếp trước xem căn nguyên tinh bên trong đã xem như là đồ của mình, sao nhẫn tâm khiến nó thương cân động cốt chứ?
Hơn nữa khi Phong Liệt mượn dùng lực tinh hạch thì lờ mờ cảm giác có nguy hiểm tới gần mình, khiến lòng hắn lạnh lẽ nhưng muốn cản thận tìm nguồn gốc thì lại không có manh mối gì.
Nam Ly Vân mắt chợt lóe, lạnh lùng nói:
- Hừ, tiểu tử Phong Liệt, đừng có nói xạo nữa. Ngươi có điều kiện gì cứ nói nghe xem, nếu không tính quá đáng thì chúng ta chưa chắc không đồng ý.
Phong Liệt cười to, lạnh giọng nói:
- Ha ha ha ha, Nam Ly Vân, ngươi đây là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, Phong ta chỉ nói lời thật mà thôi chứ không phải bàn điều kiện gì cả.
Thanh âm hùng hồn vang vọng trong không gian Huyền Thiên.
Hắn thầm mắng đồ cáo già, nếu hắn nghe theo lời của Nam Ly Vân mượn nó làm điều kiện áp chế đám cường giả thiên nguyên cảnh thì đúng là tự tìm đường chết.
Đừng nhìn đám Nhân Hoàng, Long Chủ lúc này ở trong không gian Huyền Thiên, nhưng những lão yêu nghiệt không biết sống may trăm vạn năm ai nấy thủ đoạn nghịch thiên, cao thâm khó dò, một khi nổi khùng lên thì hắn hiện tại còn kém họ xa lắm.
- Hừ!
Bị Phong Liệt phản kích, Nam Ly Vân thầm tức giận.
Mắt gã lóe sát khí, nói:
- Nhân Hoàng, ta sớm cảm thấy tiểu tử này không đáng tin cậy, xem ra không hoàn toàn khống chế hắn thì đại kế của chúng ta rất khó đạt thành.
thần tộc thần chủ Đế Giang khinh thường hừ lạnh, nói:
- Hừ, một con kiến hoàng cảnh nho nhỏ mà cũng mơ tưởng thoát khỏi khống chế của chúng ta hả? Đúng là nực cười. Bổn tọa có ít nhất một ngàn loại thủ đoạn khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời!
Nói rồi gã định yếu ngưng tụ thần quyết, thi triển thủ đoạn khống chế Phong Liệt.
Phong Liệt hợp nhất với Huyền Thiên nghe thấy lời đó thì rất tức giận. Hắn khẽ hừ, định thúc đẩy Huyền Thiên đưa cái tên cuồng vọng này vào trời sao.
- Khoan đã!
Nhân Hoàng bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản:
- Được rồi, lời Phong Liệt nói là thật, mặc dù Huyền Thiên có thể mượn dùng lực tinh hạch nhưng cũng không có khả năng hủy toàn căn nguyên đại lục, nếu không thì chỉ thiên đạo phản phệ thôi chúng ta đã chịu không nổi, nên mau chóng nghĩ cách khác đi.
Vừa nghe Nhân Hoàng nhắc tới ‘Thiên đạo phản phệ' là cả đám siêu cường giả lòng run lên, Long Chủ mi mắt cũng giật giật.
Căn nguyên giới cho đến nay được gọi là căn nguyên tất nhiên có chỗ đặc biệt của nó, bí ản đến cường giả thiên nguyên cảnh như họ cũng khó phỏng đoán.
Người có mặt tại đây còn nhớ năm đó phá giới chùy đánh nát căn nguyên đại lục thành sáu khối thì thiên đạo phản phệ giáng xuống, đám lão già tham dự có chín phần thành mây khói.
Nếu không phải Nhân Hoàng dùng thiên địa khí vận bia triệt tiêu một phần uy lực phản phệ thì e rằng mấy người có mặt tại đây đã biến mất từ lâu rồi. Dù là vậy thì một lũ tàn hồn của Nhân Hoàng ở trong Thiên Long Giới nuôi dưỡng trăm vạn năm mới dần tỉnh lại.
"Hưm? Không lẽ trực giác nguy hiểm kia chính là thiên đạo phản phệ? Chết tiệt, xem ra ký ức kiếp trước lão tử không hoàn toàn đủ, suýt chút gây họa lớn rồi."
Phong Liệt lòng máy động, thầm nâng cao tinh thần.
Tốc độ tiến tới của Huyền Thiên chậm rãi, đi ra năm ngàn năm trăm dặm thì có xu hướng yên lặng và thụt lùi.
Phong Liệt không do dự nữa, tâm ý động, lại phóng ra lực lượng tinh hạch.
*Ầm! Ầm! Ầm!*
Ảnh chiếu tinh hạch bên trong Huyền Thiên điên cuồng xoay tròn, từng đợt lực tinh hạch cuồng bạo bùng nổ, lại cung cấp cho Huyền Thiên năng lượng mạnh mẽ.
Lần này Phong Liệt cảm giác nguy hiểm tăng mấy lần, hắn trực giác nếu cứ tiếp tục câu thông lực tinh hạch thì hắn và thần khí Huyền Thiên sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, may là hắn nắm giữ chính xác điểm tỉ mỉ, bắt chặt giới hạn, không dám vượt rào vô hình một ly.
Tiếp theo Phong Liệt mau chóng thúc đẩy Huyền Thiên dốc hết sức đem năng lượng cường đại hóa thành động lực tiến tới, khiến tốc độ của Huyền Thiên tăng vọt.
Năm nghìn tám trăm vạn dặm, sáu ngàn ba...sáu ngàn năm, sáu ngàn sáu...
Cách không gian bên ngoài ngày càng gần, mọi người nghẹt thở, tâm tình cực kỳ kích động.
Nhưng trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Huyền Thiên tiến lên đến sáu ngàn bảy trăm vạn dặm thì thế đi dần yếu, cuối cùng hoàn toàn ngừng.
- Nguy rồi, Huyền Thiên dừng lại!
- Sáu ngàn bảy trăm vạn dặm, cách ngoài trời chỉ có ba trăm vạn dặm, vậy phải làm sao đây?
- Không thể rút lực tinh hạch nữa, ta đã cảm ứng được thiên đạo phản phệ rồi, nếu nguy hiểm giáng xuống thì chúng ta chết chắc.
- Vậy làm sao đây? Không lẽ chúng ta kiếm củi ba năm thiêu một giờ ư? Chỉ kém có ba trăm vạn dặm!
- …
Trong không gian Huyền Thiên trên mặt mọi người viết rõ sốt ruột và không cam lòng.
Trời sao ba trăm vạn dặm, chỉ cần vượt qua khoảng cách này là mọi người hoàn toàn thoát khỏi phần mộ phía sau, bắt đầu cuộc sóng mới.
Nhưng trời sao ba trăm vạn dặm như là chân trời, vắt ngang trước mặt mọi người mà không cách nào vượt qua.
Nếu đổi lại bình thường dù là võ giả thần thông cảnh cũng không để ý đoạn cự ly này, nhưng hiện tại ngay cả Long Chủ, Nhân Hoàng, đám cường giả thiên nguyên cảnh nhíu mày, khó giấu ưu tư.
Huyền thiên chiến kiếm ngừng lại rồi bị lực hút của căn nguyên tinh hạch của căn nguyên tinh bắt đầu chậm rãi rút lui.
Phong Liệt cảm giác rõ ràng áp lực xung quanh so với ban đầu tiến vào trời sao tưng lên gấp trăm lần.
Dưới tình huống như vậy, nhận định đám người Nhân Hoàng, Long Chủ dựa vào thực lực bản thân ngay cả lộ tình mười vạn dặm đều khó chống qua, tan xương nát thịt. Ba trăm vạn dặm, không thể với tới.
Nhân Hoàng mắt chợt lóe, hỏi Phong Liệt:
- Phong Liệt, không có cách nào khác sao?