Đây là một đám cường giả thần tộc, thần quang quanh người họ bài xích tất cả quy tắc trong thiên địa.
Dẫn đầu là một người đàn ông tuấn tú khí thế sắc bén, cùng với một ôn nhu hiền thục tuyệt sắc thiếu phụ. Hai người khoảng ba mươi tuổi, tay nắm tay một đôi trời sinh, hiển nhiên là vợ chồng.
Hai người toát ra khí thế uy nghiêm kẻ lãnh đạo, tu vi cũng cực kỳ mạnh mẽ, khiến trong thiên địa thời gian, không gian quy tắc đều không thể gần người, hiển nhiên đã đến cảnh giới thần chủ.
Nếu Phong Liệt ở đây thì sẽ kinh ngạc phát hiện, người đàn ông tuấn tú dẫn đầu kia giống hắn sáu, bảy phần.
Bây giờ một đám người quan sát trong thiên địa xảy ra biến đổi lớn, ánh mắt lộ ra nghi ngờ và kinh ngạc.
tuyệt sắc thiếu phụ kinh ngạc nói:
- Lục giới hợp nhất, không ngờ là lục giới hợp nhất. Không biết là ai xúc phát căn nguyên thần đồ, chẳng lẽ quả thật là Hồn Võ đại đế hồi sinh rồi sao?
Người đàn ông trung niên nhẹ lắc đầu nói:
- Chưa chắc đâu, dù căn nguyên thần đồ bị Hồn Võ đại đế luyện nhưng người có thể tu phục căn nguyên đại lục chỉ có một, chính là căn nguyên thế giới đại địa chi hồn. Tuy nhiên, nó ở trăm vạn năm trước đã bị các tộc liên hợp đánh chết, chắc bây giờ đã chuyển thế trùng sinh rồi.
Đột nhiên người đàn ông nhìn ông lão phía sau lưng, lạnh nhạt nói:
- Xích Sơn Vương Tọa, mấy năm nay bổn hoàng và Nhã nhi bế quan ngươi phụ trách tất cả công việc bên ngoài Hi Diệu phong tỏa không gian, ngươi có biết căn nguyên thần đồ rơi vào tay ai không?
Ông lão khom lưng, cung kính nói:
- Hồi bẩm thần hoàng bệ hạ, lúc mười năm trước căn nguyên thần đồ bị một thiên tài thiếu niên nhân tộc tên Phong Liệt có được, còn về bây giờ ở trong tay ai thì không thể biết.
- Cái gì? Phong Liệt?
- Phong Liệt?
Khi ông lão thần tộc dứt lời thì một nam một nữ dẫn đầu cùng biến sắc, kinh kêu.
Ông lão biểu tình ngơ ngác, kinh ngạc hỏi:
- Thần hoàng, thần phi, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao?
- Người có được căn nguyên thần đồ đúng là tên Phong Liệt, hiện giờ tuổi chưa đến ba mươi. Hắn chẳng những được đến căn nguyên thần đồ, còn có thiên địa khí vận bia, thậm chí hắn được Nhân Hoàng, Long Chủ chọn làm người khống chế thần khí Huyền Thiên nữa.
- Một năm rưỡi trước Phong Liệt vận dụng thần khí Huyền Thiên mang theo ba phần cường giả các tộc căn nguyên đại lục xuyên tiến trời sao tử vong, thần tộc ta có Đế Giang thần chủ, Hoàng Uyên thần chủ, Tinh Diệu thần chủ cũng nằm trong số đó.
Ông lão chưa nói xong thì người đàn bà gọi là thần phi kích động hỏi:
- Xích Sơn Vương Tọa, ngươi nói người trẻ tuổi tên Phong Liệt đó có phải xuất thân từ Thiên Lân Thành Kim Long Thiên Triều không?
Ông lão suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói:
- Á? Cái này thuộc hạ không rõ lắm.
- Nhã nhi, đừng quá kích động, có lẽ chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi.
Thần hoàng bóp nhẹ tay người đàn bà bên cạnh, từ từ nói:
- Ba mươi năm trước nàng và ta chuyển thế trùng sinh thành nhân tộc, chúng ta sinh ra đứa bé kia không có chút thần tính, tư chất võ đạo cũng bình thường, chắc không liên quan gì Phong Liệt đâu.
Nhã nhi nhào vào ngực người đàn ông, che miệng thút thít nói:
- Nếu sớm biết thiên địa đại kiếp nạn trước tiên đến khi lúc trước không nên để Liệt nhi ở lại Phong gia. Chúng ta bế quan ba mươi năm, lại không ngờ hiện giờ thương hải tang điền, không biết con chúng ta ra sao nữa, hu hu~
Thần hoàng khẽ thở dài, ánh mắt nhìn phía đông, nói:
- Mặc kệ có phải là cùng người hay không, chúng ta đi xem người xúc phát căn nguyên thần đồ đi.
Ngay sau đó, hơn mười người hóa thành từng luồng sáng bay hướng đông.
........
Trên căn nguyên thần đồ, thân hình Phong Liệt cực kỳ nhạt nhòa, như ẩn như hiện. Hắn không thể ngăn cản uy lực của táng thiên chú, thân hình cùng linh hồn chậm rãi biến mất, có lẽ không bao lâu sau hắn sẽ hòn toàn biến mất trong trời đất.
Nhưng ánh mắt hắn bình tĩnh lạ thường, không có chút gì sợ hãi cả.
Trực giác mãnh liệt cho hắn biết hắn sẽ không chết, hoặc nên nói thiên đạo sẽ không cho phép hắn chết. Trực giác này hơi hong đường nhưng cực kỳ mãnh liệt.
- Trực giác lạ lùng, tại sao ta vững tin như vậy? Thiên đạo lại là cái gì? Hình như kiếp trước ta có biết về nó chút chút nhưng ký ức sao mơ hồ quá.
- Thôi, việc đã đến nước này, đã không có đường lui, tạm thời tin tưởng trực giác đi.
Phong Liệt trầm ngâm, chậm rãi khép lại hai mắt, hết sức chăm chú thúc đẩy thần đồ thu mảnh vụn đại lục cuối cùng đánh rơi trong hư vô.
Dần dần linh hồn của hắn ngày càng nhạt nhòa, ý thức cũng càng lúc càng mơ hồ. Chú thuật khủng bố đó nuốt hết ký ức của hắn, hắn như là vong hồn chỉ có chấp niệm khiến hắn tiếp tục giữ vững.
Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là một giây, có lẽ là một năm.
Bỗng từ trên trời giáng xuống khí thể mát lạnh bao phủ lấy một tia cố chấp của hắn.
Đến từ bản năng hắn điên cuồng hút lấy khí mát lạnh đó, như là hạt mầm khô héo ngàn năm tham lam hút vào mưa móc, được thầm nhuần nhanh chóng nẩy mầm, trưởng thành.
Dần dần hồn ảnh Phong Liệt lại lần nữa hiện ra, ngưng tụ, cường đại.
Cùng lúc đó, trong thiên địa một tia sáng do ngũ hành tinh hoa hóa thành vọt tới nhập vào hồn ảnh của hắn, ngưng tụ thân hình.
Chỉ vài giây sau một Phong Liệt sống lại xuất hiện trên căn nguyên thần đồ.
Chốc lát sau Phong Liệt từ từ mở mắt ra, hai tia sáng sắc bén bắn ra, nhưng ánh mắt hắn lạnh băng không có chút tình cảm.
Toàn thân hắn không một mảnh vải, bị ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống bao phủ, căn nguyên thần đồ dưới chân đã hoàn toàn yên lặng.
Phong Liệt giương mắt lạnh nhạt quét tế đàn, liếc qua từng ánh mắt giật mình, tham lam, hâm mộ, kinh ngạc. Kỳ lạ là hắn không thấy thoải mái hay xấu hổ gì cả, trong lòng tràn ngập mờ mịt và lạnh lùng.
- Ta là ai?
Phong Liệt phun từng chữ, vẻ mặt mờ mịt.
Bây giờ đầu hắn trống không, dù là kiếp trước hay kiếp này, tất cả ký ức đã hoàn toàn đánh mất, đơn thuần như là một tờ giấy trắng.
Nhưng hắn không mờ mịt quá lâu.
Khi trong lòng hắn hiện ra mấy vấn đề muốn biết thì xung quanh từng tơ vàng dung nhập vào não, hóa thành mảnh vụn ký ức bổ sung.
Dần dần vẻ mờ mịt và lạnh lùng trên mặt hắn lùi lại, trong mắt lại tỏa tia sáng chói mắt, sâu thẳm mà trong trẻo.
- Ta là hồn mặt đất...ta là Phong Liệt...Huyền Thiên...thiên đạo chi quan...căn nguyên thần đồ...công đức thần huy...a? Cái này là công đức thần huy? Ha ha, ha ha ha ha. Ta thật sự có được công đức thần huy, trời không bỏ ta, ta ha ha ha ha!
Chỉ vài giây sau Phong Liệt đã nhớ lại hết, hắn giơ đôi tay lên hứng lấy tơ vàng trước mặt, suy tư một lúc rồi đột nhiên phát ra tiếng cười to điên cuồng.
Bây giờ từng khí thể vàng liên miên từ trên trời giáng xuống, rộng lớn mà to lớn, bao phủ tế đàn phạm vi mấy trăm dặm, lượn lờ thật lâu.
Phong Liệt thì đứng ở bên trên ngay chính giữa tế đàn, vui sướng hút lấy ánh sáng vàng xung quanh, bù đắp tất cả lúc trước thiếu thốn.
Bây giờ hồn lực, nguyên lực, hay pháp tắc căn nguyên trong người hắn đều nhanh chóng tăng lên, khiến hắn sung sướng từ trong ra ngoài, sướng đến kiềm không được rên rỉ ra tiếng.