- A!!!
Bóng đen hét thảm, dựa vào thể chất mạnh mẽ của cao thủ chân khí cảnh nhanh chóng trốn thoát ngà voi và thương phong đâm vào lòng bàn tay. Gã lóe người lùi lại, ẩn vào rừng rậm.
Gã biết nhiệm vụ công tử giao cho đã thất bại, thực lực của đối phương vượt xa điều gã dự đoán, trước mắt trốn thoát mới là quan trọng.
Nhưng gã chạy ra không mấy bước thì đột nhiên thân hình run lên, vô lực ngã trên mặt đất, lăn vài vòng rồi chân giật một cái, tắt thở.
Gã chỉ kịp phát ra một thanh âm yếu ớt:
- Có độc...độc...a!
Tất cả xảy ra chỉ vài giây, nhanh đến những người khác không kịp phản ứng lại.
Mãi đến bóng đen chết đi thật lâu sau thì nhóm đệ tử ám võ viện Yên, Lục mới kinh kêu ra tiếng, nhanh chóng vây quanh làm tư thế đề phòng, trong mắt lóe lên vẻ kinh sợ khó thể che giấu.
Chẳng những kinh sợ cao thủ chân khí cảnh bị ám sát, càng kinh bởi thực lực của Phong Liệt. Mặc dù trông như bóng đen chết dưới răng nhanh của Đại Sơn, nhưng Phong Liệt kịp thời đâm ra một thương lại xuyên thủng bàn tay cao thủ chân khí cảnh, điều này càng khiến người rung động!
- Tạp chủng đáng chết kia! Dám lấy gia truyền thần thương của bổn công tử luyện thành kịch độc! Thật là phí của trời! Bổn công tử nhát định phải...hừ!
Tần Trọng chấn kinh sau đó thì mắt tóe lửa, hận không thể xông lên bóp chết Phong Liệt cho rồi.
Khi Tần Trọng tức giận thì cũng thầm suy tư, tiểu tử Phong Liệt này chẳng những thực lực vượt xa cùng cấp, làm việc không từ thủ đoạn, ngay cả thần binh lợi khí tế thiên thần thương cũng bị bôi kịch độc, có thể thấy hắn ác cỡ nào.
Lại nghĩ đến những gì Phong Liệt đã làm trước kia, dường như mỗi một việc lỗ mãng nhưng cuối cùng đều chiếm hết chỗ tốt, điều này khiến người không thể không suy nghĩ.
Dần dần trong lòng Tần Trọng có chút kiêng dè thiếu niên có nụ cười nhạt trên môi.
Lúc này, Trịnh công tử bên cạnh gã thì mặt trầm như nước, khí thế trên người càng lạnh lùng hơn. Gã nhìn thuộc hạ của mình, Trịnh Thất ngã gục trên mặt đất bị Đại Sơn đạp thành cục thịt, vừa đau lòng vừa tức giận.
Trong lần rèn luyện này, Đại Sơn là Trịnh gia đặc biệt phái tới bảo vệ gã, gia nô chân khí cảnh, hơn nữa là không có cái thứ hai. Nhưng lúc này uất ức bị giết chết, có thể tưởng tượng Trịnh công tử tức giận như thế nào.
Nhưng dù gã rất tức giận thì vẫn chưa đánh mất lý trí.
Bây giờ cao thủ chân khí cảnh duy nhất bên cạnh gã đều bị đối phương xử lý hai, ba phen, gã không cho rằng những đệ tử nguyên khí cảnh có thể đấu với Phong Liệt ngồi trên nhị cấp long tượng.
Trịnh công tử thay đổi sắc mặt vài lần, tâm tình dần hồi phục lại, gã xa xa chắp tay với Phong Liệt, hời hợt cười rồi phất tay kêu gọi đệ tử thiên võ viện, vội vàng ẩn vào rừng cây, biến mất.
Phong Liệt ngồi trên lưng Đại Sơn, thản nhiên nhìn tình hình, khóe môi cong lên:
- Hừ hừ, 'Âm công tử' của thiên võ viện quả nhiên có chút môn đạo đấy chứ, nhưng hỏa hậu còn kém chút.
Hắn không định đuổi tận giết tuyệt, dù sao hắn không biết chắc đối phương có tồn tại thêm cao thủ chân khí cảnh nào không. Hơn nữ hắn có biết Trịnh công tử, không phải nhân vật có thể tùy tiện tiêu diệt.
Trận rèn luyện này mặc dù tàn khốc, không thể tránh cho đệ tử bị tử thương nhưng chắc chắn có điểm mấu chốt, nếu một số đệ tử quan trọng bị công khai chém giết, việc qua đi sẽ bị rắc rối nhiều đây.
Tức là nói trong đó có vài người không thể chết được, Trịnh công tử xem như là một người, Phong Liệt cũng tính trong số đó.
Lý U Nguyệt chớp chớp đôi mắt tròn xoe, tò mò hỏi:
- A? Phong Liệt à, 'Âm công tử' là ai vậy?
Phong Liệt ngại ngùng cười nói:
- A? Ha ha, không có gì.
Hắn nhớ kiếp trước Trịnh công tử tên là Trịnh Nguyên Kiệt, dựa vào sự âm ngoan độc ác, sau lưng đánh lén, có được tên xấu 'Âm công tử' của thiên võ viện, xem như là nhân vật rất khó gặm. Đương nhiên bây giờ hỏa hậu của Trịnh Nguyên Kiệt còn rất yếu.
Tần Trọng đứng ngay tại chỗ ngây ngốc nhìn mọi người thiên võ viện khoảnh khắc đi không còn bóng dáng, gã khá ngạc nhiên, tức giận muốn chửi má nó.
"Chết tiệt! Trịnh Nguyên Kiệt tên tôn tử nhà ngươi! Đồ mềm nắn rắn buông bắt nạt kẻ yếu! Thế mà bổn công tử còn tưởng ngươi là người có đảm đương!"
Lúc này một luồng sát khí mạnh mẽ ập đến khiến Tần Trọng nổi lên cảnh giác. Chớp mắt gã lướt ngàn mấy trượng, kém một ly tránh khỏi sát khí đó, rất hoảng sợ quay người nhìn lại.
*Phụt phập!*
Một tiếng trầm đục qua đi, một cây thương màu đỏ thẫm cớ trượng hai đóng định ở chỗ ban đầu Tần Trọng đứng, sát khí đậm đặc dần khuếch tán.
Tần Trọng con ngươi co rút, sống lưng lạnh lẽo, nếu gã chậm nửa nhịp thì e rằng đã chết dưới trường thương rồi, lưng đổ mồ hôi lạnh.
Lúc này thấy tế thiên thần thương mình bảo tồn ba năm, Tần Trọng giật mình và trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dù thần thương gần trong gang tấc nhưng gã không dám đụng vào, ai biết trên cây thương có bôi kịch độc không?
Gã bình tĩnh nỗi lòng, lạnh lùng nhìn Phong Liệt từng bước tới gần, tức giận hét lên:
- Phong Liệt, ngươi muốn sao đây!?
Phong Liệt ngồi trên lưng Đại Sơn, cười nhạt nhìn gã, khẽ thở dài nói:
- Ài, Tần Trọng, ngươi dù gì cũng là đại sư huynh của ám võ viện chúng ta, vậy mà bị người ta tùy tay vứt như con chó, ta thay ngươi không đáng giá!
- Hừ! Tần Trọng ta làm việc không cần ngươi dạy!
Tần Trọng ngoài mạnh trong yếu hừ lạnh nói, khó thể che giấu sự tức giận trong mắt.
- Grao!
Bỗng nhiên Đại Sơn dưới thân Phong Liệt điên cuồng rống lên, cái vòi to vàng dài mấy trượng bỗng vung lên.
*Bùm!* một tiếng, quất Tần Trọng không hề phòng bị bay ra xa bốn, năm trượng, lăn lông lốc trên mặt đất phun máu.
- Tạp chủng! Ngươi...ngươi tìm cái chết hả! Khụ khụ!
Tần Trọng tức giận nhìn Phong Liệt, hộc bãi máu, một kích của nhị cấp long tượng không dễ chịu đựng, lần này quất gãy vài cây xương trong người gã.
Phong Liệt lạnh lùng liếc gã, âm trầm nói:
- Tần Trọng, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi! Lại có lần sau nữa thì ngươi chết chắc! Chúng ta đi!
Nói xong Phong Liệt rút ra tế thiên thần thương, dẫn mọi người chậm rãi đi lên Thanh Thạch Sơn.
Ngay từ đầu hắn đã không để Tần Trọng trong lòng, người như vậy không có tư cách làm đối thủ của hắn, giết hoặc không giết chẳng có quan hệ gì lớn, cho nên tội gì khiến người bàn tán chứ?
Đám Yên, Lục thấy Tần Trọng rơi vào tình trạng như vậy thì thấy thỏa mãn, ngay cả đám Triệu Thung cũng thầm vỗ tay tỏ ý vui mừng.
Thật lâu sau, Tần Trọng mới lảo đảo đứng dậy, sắc mặt âm độc nhìn hướng Phong Liệt biến mất, hung tợn mắng một câu:
- Tạp chủng kia! Tần Trọng ta và ngươi thề không đội trời chung! Ngươi chờ cho ta!
Gã ở ám võ viện trong thế hệ trẻ làm đại sư huynh nhiều năm, luôn vênh váo ngang ngược, trong mắt không có ai, địa vị không người nào có thể lay động.
Không ngờ bây giờ đụng phải Phong Liệt càng huênh hoang, không nói lý, khiến gã khắp nơi chịu thiệt, trong lòng tất nhiên là hận hắn tận xương.
Nhưng dù gã ngài miệng nói cho dữ vào thì gã không dám lập tức ra tay đối phó Phong Liệt. Gã thầm đặt quyết tâm, sau khi trở về chắc chắn sẽ thúc giục cao thủ gia tộc mau ra tay, sớm ngày trừ bỏ cái gai Phong Liệt trong mắt.