Ma Long

Chương 1057: Độc mục cự quái lại xuất hiện(2)


Nhưng vào lúc này, Chiêm Thiên ở phía xa trên không trung kiềm không được thất thanh kinh kêu:

- Đại...đại đế?

- A?

Phong Liệt khựng lại, kinh ngạc nhìn hướng Chiêm Thiên.

Chiêm Thiên mặt tái nhợt, người run bần bật, trong mắt tràn đầy sợ hãi như là chuột thấy mèo vậy, tùy thời chuẩn bị xoay người chạy trốn.

Phong Liệt chỉ vào độc mục cự quái trên trời, kinh ngạc nói:

- Cái gì? Chiêm Thiên, ngươi nói hắn chính là Hồn Võ đại đế ư?

- Nó là đế hồn thú, chính là phó hồn sinh cùng với Hồn Võ đại đế, có liên quan sinh mệnh với đại đế, tâm ý liên hệ. Lúc đại đế tung hoành thiên hạ thì nó đại biểu đại đế chinh chiến vũ nội, xưng nó là đại đế cũng không quá đáng.

Chiêm Thiên cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, toàn bộ tinh thần đề phòng, mắt nhìn chằm chằm độc mục cự quái.

- A? Thì ra là vậy.

Phong Liệt giật mình, đây chắc là thứ tương đương với phân thân bẩm sinh. Trên thế giới này dù hiếm có người trời sinh song hồn nhưng không phải không có.

Lúc ấy độc mục cự quái cũng phát hiện Chiêm Thiên, ánh mắt lạnh lùng lóe sát khí, gầm lên:

- Grao! Chiêm Thiên, đồ phản đồ nhà ngươi tránh mấy trăm vạn năm hôm nay rót cuộc chịu chém đầu rồi sao?

Chiêm Thiên mắt chớp lóe, trong mắt nỗi sợ hãi dần lùi bước, biểu tình âm độc nói:

- Đế hồn, không ngờ ngươi yếu đến mức này. Chỉ bằng ngươi bây giờ e rằng không có tư cách khiến ta chém đầu không?

Mắt đế hồn thú tức giận, hừ lạnh nói:

- Hừ, hèn chi dám nói như vậy với ta, thì ra là đã giải trừ đại đế linh hồn ấn ký. Tuy nhiên ta muốn giết ngươi thì vẫn dễ như trở bàn tay.

Chiêm Thiên lạnh lùng nói:

- Ngươi đừng có hư trương thanh thế, không biết hiện tại ngươi còn có mấy phần thực lực năm đó chứ? e rằng một phần vạn cũng không tới đi? Không đến phút cuối, ai sống ai chết rất là khó nói.

Độc mục cự quái tức giận nói:

- Hừ, Chiêm Thiên, chỉ bằng vào ngươi cũng muốn ngăn cản đại đế hồi sinh, thật là không biết tự lượng sức mình. Không lâu sau, ta sẽ khiến ngươi trả cái giá đắt vì phản bội ta!

Tiếp theo ánh mắt nó chuyển hướng Phong Liệt, từ trên cao nhìn xuống, nói:

- Phong Liệt, bây giờ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi chịu thần phục đại đế, đại đế sẽ cho tất cả điều ngươi muốn. Nhưng nếu ngươi vẫn chấp mê bất ngộ thì chờ đợi ngươi sẽ là hủy diệt, triệt để hủy diệt.

Thanh âm của đế hồn thú vang vọng trong thiên địa thật lâu không ngừng, tràn ngập lực lượng chấn nhiếp lòng người.

Phong Liệt cười lạnh, mắt chớp lóe.

Không đợi hắn đáp lời thì phía xa Chiêm Thiên biến sắc mặt, sốt ruột nói với Phong Liệt:



- Phong Liệt, ngươi tuyệt đối đừng bị hắn dụ dỗ. Vô Thông trời sinh tính đa nghi, chưa bao giờ tin tưởng bất cứ người nào. Nếu ngươi thần phục hắn, nhất định phải dâng lên linh hồn chi hỏa của mình, đời đời kiếp kiếp bị hắn khống chế.

- Nếu ngươi chịu cùng ta hợp tác thì có thể hoàn toàn đưa Vô Thông vào địa ngục. Huyền thiên chiến kiếm của ngươi là vũ khí duy nhất có thể tổn thương pháp thể của Vô Thông trên đời này.

Phong Liệt phất tay, cười lạnh nói:

- Được rồi, đừng nói nhiều, Phong Liệt ta muốn gì sẽ dùng đôi tay đi bắt lấy, không cần ai ban cho.

Đối với lời đế hồn thú và Chiêm Thiên nói đương nhiên hắn sẽ không dễ tin, nhưng từ chuyện đế hồn thú muốn lung lạc hắn thì xem ra hắn đúng là có thực lực uy hiếp Hồn Võ đại đế.

Nếu đã vậy thì cứ to gan liều một làn đi, vận mệnh chỉ có thể chưởng khống ở trong tay chính mình.

Chiêm Thiên biểu tình thả lỏng, cất tiếng cười to nói:

- Ha ha ha ha, nói tốt lắm.

Đế hồn thú mắt lóe lửa giận, sát khí tăng vọt, quát lạnh nói:

- Đồ không biết điều, đi chết đi!

Dứt lời, trong một con mắt bỗng phát ra luồng sáng vàng bắn hướng Phong Liệt.

Tinh thần công kích.

- Muốn chết mà.

Phong Liệt khinh thường hừ, có lẽ cảnh giới của đế hồn thú rất cao nhưng bây giờ chỉ có hình dạng, thực lực không đủ sợ.

Không thấy hắn làm động tác gì, khi vệt sáng vàng bắn tới trước mặt trăm trượng thì bỗng trong mắt đang vang tiếng xé gió, một vệt đen bốc lên khỏi mặt đất, đúng lúc tiêu trừ ánh sáng vangf.

Vệt sáng đen không biến mất, nấn ná ở sau lưng Phong Liệt một vòng rồi đánh hướng đế hồn thú.

*Xèo xèo xèo xèo!*

Một chuỗi tiếng khẽ vang, dễ dàng đâm hồn ảnh khổng lồ thủng lổ chỗ.

- Grao grao...ta phải giết ngươi!

Đế hồn thú đau đớn la hét.

Chiêm Thiên nhìn thấy tất cả, trong mắt lóe tia kinh sợ. Lão nhìn Phong Liệt ở bên dưới nhếch khóe môi, lòng thầm cảnh giác.

Đế hồn thú đau đớn la hét rồi đột nhiên căm hận nhìn hướng Phong Liệt, tức giận hét:

- Grao, Phong Liệt, là ngươi buộc ta tự hủy! Thiên long chi huyết!

*Ầm!*

Trên người Phong Liệt đột nhiên bùng phát ra ngọn lửa cực nóng.



Bây giờ Phong Liệt cảm thấy huyết dịch trong người điên cuồng bốc cháy lên, như là dầu lửa bốc cháy, đốt thân hình và linh hồn của hắn. Nếu không phải thân thể hắn cứng rắn không gì sánh được, chỉ sợ trong chớp mắt sẽ hóa thành tro tàn.

Mặc dù vô cùng thống khổ nhưng Phong Liệt biểu tình bình tĩnh, dường như thiêu đốt huyết dịch là người khác vậy.

- Hừ, quả nhiên là ở trong thiên long tinh huyết động tay chân, nhưng chỉ dựa vào điều này đã muốn giết ta, còn kém xa lắm.

Phong Liệt hừ lạnh, hai tay ở trước ngực ngưng kết ra một huyền ảo pháp ấn.

*Ong!* một tiếng, từng lũ sáng vàng phát ra từ người hắn, ở trước mặt ngưng tụ quả cầu lửa đốt cháy, rút ra hết thiên long tinh huyết trong người hắn.

- Thiên long tinh huyết bình thường mà thôi, bây giờ ta không cần nữa rồi, trả lại cho ngươi đây!

Phong Liệt hai tay đẩy, hỏa cầu bỗng bay ra bắn tới gần đế hồn thú, *Ầm!* một tiếng tạc nổ khiến nó rất là chật vật.

- Grao, chết tiệt!

Đế hồn thú gào rít giận dữ liên tục, vệt đen xuyên thấu khiến nó lo thân còn không xong, cả người bốc lên khói xanh, sớp thiêu đốt. Cuối cùng nó chịu không được nữa, bỗng xoay người bắn ra xa, bay hướng quan tài đá.

- Phong Liệt, đừng để nó chạy, giết nó sẽ tổn hại nặng bản thể Vô Thông!

Chiêm Thiên hét to, nhoáng người lên vội đuổi theo đế hồn thú.

Phía sau Phong Liệt không nhúc nhích, hắn chậm rãi nâng lên tay trái, ánh sáng đen khiến đế hồn thú ăn đau khổ liền bay vào tay hắn. Khói đen tán đi hiện ra một cây thương to đen đực, nặng nề trượng nhị, phong mang nhiếp người xuyên thấu tim.

*Ong ong ong ong!*

Cây thương to run bần bật, lộ ý vui vẻ.

Phong Liệt mỉm cười nhẹ xoa thân thương, cảm giác thân thiết dâng tràn trong ngực.

- Thiên bảo đỉnh? Ha ha, phong ma, làm khá lắm!

Chính lúc này, mặt đất bỗng *đùng* một tiếng trầm đục, dường như mạch đất rung động chấn thân hình Phong Liệt run lên.

Phong Liệt biểu tình nghiêm túc, ánh mắt xuyên qua không gian nhìn hướng quan tài đá phía xa.

- A? Không lẽ lão già đó định xuất quan rồi ư?

*Đùng!*

Trong mặt đất lại vang tiếng trầm đục khiến tim đập nhanh, khiến trời đất đều rung động.

Dần dần hơi thở uy nghiêm chậm rãi tràn ngập, khiến trái tim nặng nề muốn hộc máu.

Phong Liệt biểu tình bình tĩnh, trong mắt lóe tia phức tạp. Hắn biết cuối cùng sẽ đến, không thể trốn tránh.

Tinh thần hắn thầm liếc các kiều thê trong bổn mệnh không gian của mình, ánh mắt dần kiên quyết.

Sau đó hắn bất chấp tất cả vọt lên bay hướng phía trước.

- Vô Thông, ngươi phải chết! Trận chiến này ta không có ý do thất bại!