Ma Long

Chương 125: Chấn động bất ngờ!


Phàm là ai biết Long Khuynh Vân đều hiểu rõ chớ đem hai chữ “nữ nhân” nói về nàng, hậu quả tuyệt đối vô cùng nghiệm trọng! Phàm là những người làm vậy không có mấy ai có kết cục tốt!

Ngay lập tức, mọi người mặc niệm cho Phong Liệt.

Quả nhiên ngay khi Phong Liệt dứt lời, Long Khuynh Vân đang cố sức chèo chống vận chuyển đại thần thông, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch giờ tái nhợt không một giọt máu, lông mày dựng lên, mắt hạnh trừng lớn, nhìn Phong Liệt trong đoàn khói đen, giống như đại địch có thù không đội trời chung!

- Tốt lắm! Tên hỗn đản Phong Liệt nhà ngươi! Hôm nay không nghiền xương ngươi thành tro, bổn công tử sẽ trở lại làm nữ nhân!

Long Khuynh Vân lửa giận công tâm, nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu.

- Ha ha ha ha! Long sư huynh, vậy lần sau Phong mỗ sẽ gọi ngươi là Long sư tỷ rồi!

Phong Liệt trong khói đen không chút sợ hãi, cười to nói.

Hôm nay đã trở mặt, cũng không cần lưu mặt mũi cho nàng ta nữa, sau đó hắn không nhịn được nói thêm một câu:

- Khục khục, Long sư huynh, kỳ thực Phong mỗ đã rất muốn nói cho ngươi biết, ngươi giả trang nam nhân không giống chút nào~~~

- Chết đi!

Rống~~~~~~

Long Khuynh Vân bị Phong Liệt chọc giận, quát lớn, huyết kiếm chỉ về phía hắc vụ.

Lập tức Long ảnh khổng lồ uốn lượn kia ầm ầm tiến tới hắc vụ, diêu thủ bái vĩ, thần tuấn dị thường, như Viễn cổ Chân Long hiện ra, không gian xung quanh chấn động không ngớt, núi đá bùn đất đều hóa thành hư vô!

Sau một khắc, chỉ thấy hắc vụ phương viên mười trượng kia bắt đầu kịch liệt chấn động.

Đồng thời, tiếng “ken két” thanh thúy vang lên không ngớt khiến cho hàm răng mọi người mỏi nhừ, trong lòng run rẩy.

Thanh âm này giống như là xương cứng đặt trong cối xây, khiến tất cả đều kinh hãi rùng mình, sắc mặt trắng bệch.

- Hừ hừ! Tên Phong Liệt này chết chắc rồi! Nói không chừng giờ đã hóa thành một đống thịt nghiền!

- Thịt nghiền! Hừ! Thịt nghiền đối với hắn cũng đã là xa xỉ! Có thể lưu lại một đoàn sương máu đã là không tồi!





Mọi người nhìn nhau có phần hả hê.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý U Nguyệt đã lã chã chợt khóc, không còn chút huyết sắc, ngây ngốc nhìn về phía hắc vụ, trong lòng lẩm bẩm:

- Phong Liệt, ngươi không được chết, không được chết… ngươi đã nói ngươi sẽ không thua…

Sự thực cũng giống như mọi người đang tưởng tượng, Hắc ám chi thân của Phong Liệt đang từng khúc vỡ vụn.

- Không hổ danh là Ma Long đại thần thông! Quả nhiên uy lực bất phàm !

Phong Liệt hai mắt đỏ ngầu, nhìn thân thể của mình dần dần vỡ vụn nhưng không hề sợ hãi.

Lúc này hắn cảm thấy toàn thân đều đang rung rung, giống như những phần tử nhỏ nhất đang bị hóa giải, bất kỳ chiến kỹ gì cũng khó mà đạt tới hiệu quả như vậy, chỉ có thần thông thiên phú Viễn cổ thần long mới có thể làm được!

Hắc lân rậm rạp, gai nhọn mọc khắp Hắc ám chi thân chắc chắn vô cùng, có thể sánh với tinh kim, chỉ cao thủ Chân Khí cảnh hậu kỳ thi triển chiến kỹ Địa giai mới có thể phá hủy.

Nhưng lúc này, dưới thần thông thiên phú Thiên Chấn của Long Khuynh Vân, hắn dần dần hóa thành bụi phấn, ngay cả đôi mắt đỏ ngầu kia cũng không thoát khỏi số phận, lập tức bị chấn nát bấy.

Chỉ trong chớp mắt, Long ảnh kia bay ra khỏi hắc vụ, trở về bên thân thể Long Khuynh Vân, dù thân thể Long ảnh đã nhỏ đi một chút nhưng vẫn thần tuấn phi phàm, Long uy kinh người.

Long Khuynh Vân từ cao nhìn xuống, khuôn mặt lạnh lùng nhìn vào đoàn khói đen.

Nàng nghĩ hiện giờ Phong Liệt nhất định đã chết, lửa giận trong lòng đã tắt, cũng có phần buồn rầu.

Lần này dưới cơn giận dữ, mình giết chết thiên tài của Ám Vũ viện, sau khi trở về nhất định sẽ bị tổ phụ trách mắng. Nếu là một tên tiểu nhân vật thì thôi, chết cũng đã chết, cùng lắm là bị cấm đoán một thời gian.

Sau một khắc, nàng tản đi đại thần thông, thân thể mềm mại từ trên không trung nhẹ nhàng phiêu dật rơi xuống, chiến y màu bạc lộ ra những đường cong lồi lõm uyển chuyển, hấp dẫ ánh mắt vô số đệ tử.

Nhưng đúng lúc này khói đen đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một đoàn hắc diễm hình người, trong hắc diễm lộ ra hai điểm huyết mang đỏ thẫm, quỷ dị vô cùng.

- Phong Liệt? Ngươi không chết?

Long Khuynh Vân xoa xoa mắt, trong lòng đại chấn.

- Long sư tỷ, hình như Phong mỗ vẫn chưa nhận thua!

- Tá Địa chi thế… Phần Thiên trảo!

Hắc diễm hình người kia bỗng nhiên nhảy lên, như một đạo thiểm điện màu đen, đồng thời lại giống như một chiếc gai mọc lên trên mặt đất, mang theo xu thế vạn quân, vọt tới chỗ Long Khuynh Vân, hai trảo ảnh màu đánh “rầm” một tiếng, mạnh mẽ đánh lên bộ ngực nàng.



- A~~~~

Trong lúc hoảng hốt, Long Khuynh Vân phản ứng không kịp, bị Phần Thiên trảo ẩn chứa tinh túy chiến kỹ Thiên cấp đánh bay, mạnh mẽ va chạm vào đỉnh núi đá trong động phủ, tạo thành một động hình người, sau đó liền vô lực ngã xuống mặt đất, rơi đúng xuống dưới chân Phong Liệt, nằm rạp xuống, phun từng ngụm từng ngụm máu tươi.

Giờ khắc này, ngoại trừ thanh âm Long Khuynh Vân thổ huyết, cả động phủ yên tĩnh dọa người, tất cả đều trợn mắt há mồm, hồi lâu sau vẫn còn thẫn thờ.

- A… Phong Liệt… ngươi… ngươi điên rồi.

Long Khuynh Vân lại nhổ ra một búng máu, cố hết sức ngẩng mặt lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Phong Liệt, hận ý trong mắt khiến cho người khác rùng mình.

- Long sư huynh, ngươi không sao chứ?

Phong Liệt lạnh nhạt nhìn Long Khuynh Vân, trong lòng không khỏi cảm thấy hả giận.

Chỉ có điều hắn cố đè xuống đắc ý trong lòng, lộ ra vẻ ân cần nồng đậm, dù sao cũng cần lưu lại mặt mũi cho đối phương, chọc giận một đám đệ tử Kiên Vũ viện đông như vậy cũng không dễ giải quyết.

Lúc này hắn đương nhiên hiểu Long Khuynh Vân đã mất đi sức phản khác, suy nghĩ một chút liền cúi người, muốn kéo Long Khuynh Vân đang nắm rạp dưới đất đứng dậy, dù sao lúc này mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, không cần chấp nhặt với một nữ nhân.

Nhưng ai ngờ hành động đầy ý tốt của Phong Liệt này lại vô tình tạo thành đại họa!

- Không được!

Long Khuynh Vân mặt đầy hận ý đột nhiên hét lên một tiếng, hoa dung thất sắc, giống như một con mèo cái bị giẫm đuôi, giãy giụa hất tay Phong Liệt ra, hai tay ôm ngực, nằm sát mặt đất, giống như là muốn độn thổ!

Mà Phong Liệt cũng đột nhiên lui lại phía sau ba trượng, cả người như bị sét đánh, trên mặt si ngốc, trong lòng nổi lên song to gió lớn:

- Xong rồi, lớn chuyện rồi! Phía Diệp Thiên Tử còn chưa xong sao lão tử lại gặp phải chuyện này?

Hắn hồn nhiên không ngờ tới một chiêu Phần Thiên trảo của mình không thể xé trời nhưng lại xé rách chiến giáp trước ngực Long Khuynh Vân, lộ ra hai đỉnh núi nhỏ nho lên!

Tuyết trắng! Giống như một ụ lớp tuyết trắng, bên trên có hai điểm đỏ kiều diễm, nhất là chưởng ấn huyết hồng ở trên vô cùng chói mắt.

Ngay khi hai người vô cùng xấu hổ, đột nhiên bốn bóng đén xuất hiện quanh người Long Khuynh Vân, chính là bốn tên nữ thị vệ thuộc Thị vệ đường, tản ra uy áp Chân Khí cảnh mạnh mẽ.

Phong Liệt rùng mình, sắc mặt cảnh giác chậm rãi lui lại phía sau mấy bước, đồng thời vội vào biến ảo Hắc ám chi thân, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng.

Hắn có thể cảm giác được bốn nữ thị vệ này đều có thực lực Chân Khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nếu động thủ mình gặp nguy to.