- Phong sư huynh! Không phải là huynh hối hận?
Tiểu Yên cũng nhịn không được nữa hỏi tới.
Bất quá, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào ánh mắt Phong Liệt, trong đôi mắt đẹp mơ hồ hàm chứa một sự ổn định, phảng phất như nắm chắc Phong Liệt sẽ bình thường.
Giờ này khắc này, nói Phong Liệt không hối hận, đó là giả dối. Nhưng muốn bảo hắn nuốt lời với hai vị tiểu mỹ nhân nũng nịu này, thật sự là hắn không làm được.
Thật ra thì, quan trọng nhất là tự trong đáy lòng hắn thật sự không đành lòng đem hai vị công chúa kiều diễm này đẩy ra.
- Ai, thôi! Phong Liệt ta chẳng phải cũng chỉ có một cái mạng thôi sao! Hôm nay sống, hôm nay say. Còn có cái gì đáng sợ đây! Cùng lắm thì ba chúng ta đồng mệnh uyên ương thôi!
Sau một lát thất thần, trên khuôn mặt cứng rắn của Phong Liệt nặn ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn:
- Ha hả! Không phải ta mới vừa nói qua sao, Phong Liệt ta làm việc chẳng bao giờ hối hận!
- Hì hì! Cũng biết Phong sư huynh sẽ không bởi vì thân phận mà gét bỏ chúng ta!
- Hì hì Phong sư huynh thật tốt!
- Hừ hừ! Tiểu Lục, hôm này ngươi thua, tối nay ngươi chịu trách nhiệm nấu cơm cho Phong sư huynh!
- A! Tiểu Yên tử, mọi người cùng nhau nấu đi ha! Người ta không có kinh nghiệm mà!
- Phong sư huynh kinh nghiệm a! Huynh ấy có thể dạy ngươi đấy!
...
Hai nàng thấy Phong Liệt đón nhận chính mình, không khỏi nhảy nhót hoan hô, tiện đà nhân việc buổi tối người nào nấu cơm cho Phong sư huynh, đùa giỡn không dứt.
Nhưng mà Phong Liệt lại giống như hòa thượng sờ đầu không thấy tóc, không nhịn được ngây ngốc hỏi:
- Khụ khụ! Chắc không phải là gần đây hai vị tiểu phu nhân mới học nấu cơm chứ?
- Cái này...
Bị Phong Liệt hỏi chuyện này, sắc mặt hai người Tiểu Yên và Tiểu Lục đột nhiên đỏ bừng một mảnh, lắp ba lắp bắp nói không ra lời.
Nhìn hai nàng bối rối như vậy, Phong Liệt hết sức rộng lượng vung tay lên vung tay lên nói:
- Khụ khụ! Nhìn hai người bọn muội xuất thân hoàng gia, cũng chưa chắc làm được những việc nặng nhọc này. Vi phu đối với việc ăn cơm cũng không khó chiều, chấp nhận ăn chút ít thịt khô là được rồi, cũng không cần phải nấu cơm!
- Không được!
- Không được!
Hai nàng nghe Phong Liệt nói, sắc mặt quýnh lên, đồng loạt lắc đầu, nói rõ cần phải nấu cơm, làm cho Phong Liệt càng cảm thấy vô cùng buồn bực.
Cuối cùng, Tiểu Lục thật sự không chịu được, cắn chặt hàm răng, kiễng mũi chân ghé sát vào tai Phong Liệt, mặt đỏ tới mang tai nói mấy câu.
- Nga? Thì ra là như vậy! Ha ha, ha ha ha! Tốt! "Nấu cơm" nha! Thật ra thì ta cũng không giỏi lắm, ba người chúng ta từ từ nghiên cứu "nấu cơm" cho tốt là được rồi! Ừm! Cùng nhau nấu! Cứ quyết định như vậy! Ha ha ha!
Phong Liệt sau khi nghe xong chỉ cảm thấy huyết mạch bành trướng, hạ thể rục rịch ngóc đầu dậy, không nhịn được đem Tiểu Lục kéo vào trong ngực giở trò một phen, hận không thể lập tức đem hai nàng ấn xuống mặt đất, luyện cơ bụng giữa ban ngày.
- Không được! Sư huynh xấu xa, lòng tham không đáy! Tiểu lục tử! Cái này ngươi cũng có thể nói ra miệng! Xem ta thu thập ngươi như thế nào!
- A! Sư huynh cứu mạng! Tiểu Yên khẩu thị tâm phi (nói một đằng, nghĩ một nẻo), nàng ta có nằm mơ cũng mơ thấy được "nấu cơm" cho sư huynh đấy! Khanh khách...!
- Ngươi muốn chết!
...
Trên mặt Phong Liệt mỉm cười thản nhiên, lẳng lặng nhìn hai nàng chơi đùa thành một đoàn, trong lòng dần dần nổi lên một cổ ấm áp nhàn nhạt.
Tiểu Yên, Tiểu Lục, hai nàng vốn là hai vị công chúa rất được sủng ái, thân phận vô cùng hiển hách của Kim Long thiên triều, có thể nói là cành vàng lá ngọc, vạn kim chi thể. Bất kể là thân phận hay dung mạo cũng khó có người sánh được.
Mặc dù trước kia Phong Liệt phát hiện hai nàng có khí chất bất phàm, nhưng cũng chỉ có thể phỏng đoán là thiên kim tiểu thư nhà phú hộ bình thường mà thôi, ngàn vạn lần không nghĩ tới hai nàng lại có thân phận tôn quý đến thế.
Nếu không phải tạo hóa trêu ngươi, để cho hai nàng thức tỉnh, rồi là vì Kim Long thiên triều là nơi không tha cho Ma Long huyết mạch, nhìn điều kiện của hai nàng, chỉ sợ thế gia công tử, hậu nhân danh môn tới cầu hôn đã sớm đạp đổ cánh cửa Hoàng Thành rồi. Mặc dù Phong Liệt hắn thân có cửu phẩm huyết mạch, đoán chừng cũng phải đứng sang một bên, thậm chí cũng không dám bước vào Kim Long nửa bước.
Nhưng hôm nay, chính mình lại là người may mắn, tận hưởng hạnh phúc nhân gian.
Trong lúc nhất thời, trong lòng Phong Liệt không khỏi đắc chí, đồng thời trong lòng cũng có mấy phần thương tiếc hai nàng.
Bất quá, Phong Liệt vẻn vẹn đắc chí chỉ được giây lát, tâm tình lại trở nên ngưng trọng.
Hắn rõ ràng một điều, chính mình nhận được hai hai đóa hoa diễm lệ này, đồng thời trên vai cũng nhiều hơn một phần trách nhiệm không thể trốn tránh.
Mặc dù hai nàng che dấu thân phận vô cùng tốt, lẻn vào Ma Long Giáo đã hơn hai năm cũng chưa bị phát hiện. Nhưng có câu cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, giấy không bọc được lửa, sẽ có một ngày thân phận của hai nàng bị đưa ra ánh sáng, có điều sớm hay muộn mà thôi.
Bởi vậy, khát vọng đạt đến thực lực tuyệt đối trong lòng Phong Liệt càng thêm mãnh liệt. Cũng chỉ khi có đủ thực lực, mới có thể vì nữ nhân của mình ngăn chặn phong ba bão táp, mở ra một mảnh trời bao la rạng rỡ.
Đến khi đó, cho dù là đối địch với cả thiên hạ cũng có sợ gì?
- Phong huynh! Phong huynh! Mau ra đây! Có biến!
Trong lúc Phong Liệt đang tập trung suy nghĩ, ngoài động phủ đột nhiên vang lên thanh âm Triệu Thung hô to, nghe rất là vội vàng.
Trong lòng Phong Liệt chấn động, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.
Hắn biết tính cách Triệu Thung luôn luôn trầm ổn. Nếu không phải chuyện khẩn cấp, hắn sẽ không thất thố hô rống lên như thế.
Hai người Tiểu Yên, Tiểu Lục thấy vậy cũng vội vàng sửa sang lại quần áo xốc xếch một chút, theo sát phía sau Phong Liệt đi ra ngoài, trên gương mặt xinh đẹp cũng mang theo vài phần đỏ ửng.
Lúc này, trong lòng ba người đều cảm thấy có chút may mắn không có bắt đầu "nấu cơm" thật sớm, nếu không chuyện vui sẽ không viên mãn.
Ngoài động phủ, Triệu Thung một bên lo lắng đi tới đi lui, vừa thỉnh thoảng giương mắt nhìn về phía xa xăm. Phía sau hắn còn có mười mấy tên đệ tử Ám Vũ Viện, nhỏ giọng nghị luận rối rít.
- Triệu huynh, đã xảy ra chuyện gì?
Sau khi Phong Liệt đi ra, nhìn Triệu Thung một đầu đổ mồ hôi nói.
- Phong huynh, ngươi mau nhìn! Cột lửa!
Triệu Thung cũng không nhiều lời, chỉ tay về chân trời xa xăm.
- Cột lửa?
Phong Liệt cả kinh, lập tức theo phương hướng Triệu Thung chỉ nhìn lại.
Nhất thời, ở tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy ở phía chân trời cách xa không biết bao nhiêu dặm, đang có một cột lửa bập bùng dữ dội. Trong đại hạp cốc mờ mờ ảo ảo này, cột lửa hiện lên vô cùng chói mắt.
Hơn nữa là khói từ ngọn lửa bốc lên tạo ra một chữ "Phong" đang dần dần tiêu tán.
- Tiểu Điệp gặp nguy hiểm!
Thân hình Phong Liệt không khỏi chấn động. Hắn nhìn một cái liền nhận ra, đó chính là diễm hỏa đặc chế của Phong gia, độc nhất vô nhị trên đại lục.
Mà ở ở bên trong khu vực thí luyện này, hắn chỉ cấp chỉ cấp cho Sở Tiểu Điệp ba cái diễm hỏa. Không nghi ngờ chút nào, đây hẳn là tín hiệu cầu cứu của Sở Tiểu Điệp.