Triệu Sùng Dương bị lời nói của Diệp Thiên Tử làm nghẹn lời, sắc mặt biến ảo một lúc, hắn rốt cuộc nhớ tới mình còn có nhiệm vụ trong người, liền cũng lười chẳng để ý đến Diệp Thiên Tử nữa. Vội vàng sửa lại sắc mặt, quay sang nói với Trần Ứng:
- Trần sư đệ, về việc Phong Liệt hành hung thì sẽ có Giáo Chủ đại nhân định đoạt, ta cũng không nhiều lời nữa! Lần này Triệu mỗ đến đây chủ yếu là muốn vài tên nữđệ tử làm ấm giường từ chỗ Trần sư đệ, không biết ý ngươi thế nào a? Đương nhiên, Triệu mỗ cũng sẽ không để tiểu bối chịu thiệt, mỗi ngày hai viên Long tinh!
- Phi! Không biết xấu hổ!
Diệp Thiên Tử nhịn không được mà mắng một câu, vội vàng lùi vào đám người, hai má hơi phiếm hồng.
Trong Ma Long giáo, một số tiền bối cao nhân mời chào nữđệ tử cấp thấp thị tẩm cũng là việc bình thường, đây là việc ngươi tình ta nguyện, chẳng ai can thiệp được cả.
Hơn nữa, loại chuyện này cũng được các nữđệ tử xuất thân thấp kém, tư chất bình thường ưa thích. Dù sao cao nhiên tiền bối đại đa số đều ra tay rất hào phóng, chỉ cần cao hứng vung tay ra một ít Long tinh, Linh bảo, Linh đan gì gì đó thì đã quá thừa đểđáp ứng nhu cầu tu luyện hàng ngày của đệ tử cấp thấp rồi.
Nghe yêu cầu của Triệu Sùng Dương, đầu tiên Trần Ứng hơi sửng sốt, sau đó hắn hơi trầm ngâm rồi vội vàng gật đầu cười nói:
- Ha ha, không ngờ mấy việc nhỏ như vậy mà Triệu huynh cũng vung tay rất thoáng. Đệ tử Ám Vũ Viện ta đều ở đây, Triệu huynh cứ việc chọn lựa.
Lúc này, vừa nghe Triệu Sùng Dương muốn tuyển dụng nữ thị tẩm giá cao, đại đa số nữđệ tử của Ám Vũ Viện đều đỏ mặt thầm mắng, lùi về phía sau. Nhưng cũng có một vài nữđệ tử rục rịch trong lòng, thậm chí còn có người ném mấy cái mị nhãn về phía Triệu Sùng Dương.
Một ngày hai viên Long tinh, đây đã bằng cung cấp một tháng của viện phái rồi, đối với những đệ tử Nguyên Khí Cảnh này mà nói, xem như là một khoản thu rất lớn. Hơn nữa, với họ, đây chẳng qua là bán “thịt” vài lần mà thôi, cũng không phải chuyện gì quá lớn.
Triệu Sùng Dương gật gật đầu, giả vờ quan sát một phen, cuối cùng đưa tay chỉ vào Tiểu Yên Tiểu Lục trong đám người, nói rất khẳng định:
- Ừm, Trần sư đây, ta rất vừa ý hai tiểu nha đầu này, liền các nàng đi.
- A?
Tiểu Yên, Tiểu Lục không khỏi sửng sốt, lập tức vội vàng xua tay cự tuyệt:
- Không, không, không! Chúng ta không đi!
- Đúng vậy! Mấy việc này để người nào khác đi! Chúng ta không làm!
…
Hai nàng mặc dù chưa trao thân cho Phong Liệt, nhưng lấy thân phận đường đường là công chúa Kim Long Thiên Triều thì cũng không bao giờ làm chuyện như vậy.Khi cự tuyệt, trong lòng hai nàng đều buồn bực không thôi.Bất quá, các nàng cũng biết tên Triệu Sùng Dương này không dễ chọc, không dám nói ra những lời khó nghe.
Thấy hai người Tiểu Yên, Tiểu Lục cự tuyệt rõ ràng như vậy, Trần Ứng suy nghĩ một chút rồi cũng khuyên giải:
- Triệu huynh, nếu các nàng không muốn thì ngươi chọn người khác cũng được mà.
Nhưng lúc này, Triệu Sùng Dương lại tiếp tục phóng thích khi thế, trừng mắt hừ lạnh nói với Trần Ứng:
- Hừ! Không thểđược! Hôm nay Triệu mỗ chỉ coi trọng hai tiểu nha đầu này thôi! Trần Ứng, nếu ngươi không đồng ý, hôm nay Triệu mỗ đây phải lãnh giáo một phen rồi!
Thấy Triệu Sùng Dương muốn giở trò ép buộc, sắc mặt các đệ tử Ám Vũ Viện không khỏi giận giữ. Nếu không phải vì trong lòng biết mình không địch lại Triệu Sùng Dương, chỉ sợ đã sớm có người lao lên.
Việc tìm nữ thị tẩm này thường thường đều là ngươi tình ta nguyện, dưới giáo quy của Ma Long giáo, cho dù Triệu Sùng Dương có tu vi Chân Khí Cảnh cửu trọng thiên thì cũng chẳng có quyền ép buộc như vậy.
Bất quá, Triệu Sùng Dương lại không trực tiếp ức hiếp hai người Tiểu Yên, Tiểu Lục mà lại quay sang tạo áp lực lên Trần Ứng, như vậy thì sẽ rất khác rồi.
Hắn và Trần Ứng thuộc về cùng cảnh giới, nếu hai người “thiết tha” một lúc thì sẽ chẳng ai xen vào.Mà Trần Ứng lại là chấp sự của Ám Vũ Viện, rất có quyền lực đối với đệ tử.
Cho nên, Triệu Sùng Dương bức bách Trần Ứng cũng không coi là vi phạm giáo quy, mà như vậy còn cóc thể thông qua Trần Ứng, gián tiếp ép buộc hai người Tiểu Yên Tiểu Lục, quan hệ trong đó mọi người đều hiểu được.
Giờ phút này, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Trần Ứng.
Nhất là Tiểu Yên Tiểu Lục, cả hai đều hoa dung thất sắc, mong mỏi nhìn Trần Ứng.
Mà Trần Ứng nghe Triệu Sùng Dương nói vậy, đầu tiên là hơi cả kinh, sau một chút do dự thì lập tức nghiêm mặt lên quát Tiểu Yên Tiểu Lục:
- Tiểu Yên, Tiểu Lục, có thể hầu hạ Triệu chấp sự cũng là phúc của các ngươi. Chuyện tốt như vậy người khác cướp còn chẳng được, sao các ngươi lại dám từ chối! Tốt lắm, hai người các ngươi đi hầu hạ Triệu chấp sự một thời gian đi. Cứ quyết định như vậy!
Trong lòng hắn rất rõ ràng, lấy tu vi Chân Khí Cảnh tam trọng thiên của mình, hơn nữa còn là thân thể bị rút bỏ chín phần Chân Long huyết tủy, căn bản không phải là đối thủ của Triệu Sùng Dương, động thủ thì chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.
Huống chi trong mắt hắn, hai người Tiểu Yên Tiểu Lục chỉ là hai đệ tử bình thường có tư sắc xuất chúng mà thôi, có bị như vậy cũng sẽ chẳng có ai ra mặt.Hiện giờ có cơ hội, sao hắn không thuận nước giong thuyền cơ chứ.Về sau nếu có Triệu Sùng Dương chiếu ứng, coi như có thêm được một mối quan hệ không tồi trong Ma Long giáo.
Trần Ứng vừa thốt ra lời này, chúng đệ tử của Ám Vũ Viện không khỏi ồ lên, càng hiểu rõ hơn sự vô năng và yếu đuối của chấp sự viện phái mình.
Mà Tiểu Yên Tiểu Lục lại sợ ngây người, vẻ mặt lo lắng không biết nên làm gì.
Lúc này, trong đám người lại đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn:
- Hừ! Ma Vũ Viện các ngươi thật là khinh người quá đáng! Hai vị sư tỷ Tiểu Yên Tiểu Lục là người của Phong Liệt sư huynh! Ai thèm hai viên Long tinh của ngươi chứ?
Triệu Thung cũng đứng ra hô lớn:
- Đúng vậy, nếu ngươi muốn dẫn các nàng đi, có bản lĩnh thì giết hai trăm người chúng ta đi rồi nói.
- Cái chó gì vậy? Hai vị phu nhân của công tử chúng ta sẽ cần hai viên Long tinh?Có bệnh à?
- Bảo hắn đi chết đi!
...
Dưới sự kích động của Triệu Thung và Trương Đại Tài, hơn hai trăm đệ tử Ám Vũ Viện rất nhanh đã bao bọc Tiểu Yên Tiểu Lục vào giữa. Mà ngay cả một số đệ tử Ám Vũ Viện đứng cách đó một khoảng cũng căm phẫn gia nhập vào.
Trong lúc nhất thời, trên gò núi bằng phẳng đã giương cung bạt kiếm, những tiếng leng keng của lợi khí ra khỏi vỏ không dứt bên tai.
Thấy biến hóa của mấy trăm đệ tử Ám Vũ Viện, lửa giận của Trần Ứng không khỏi đại thịnh. Đám đệ tử Nguyên Khí Cảnh này đoàn kết như vậy từ khi nào? Cũng dám không để sư thúc như mình vào mắt, quả thật quá buồn cười!
Không đợi Triệu Sùng Dương phát hỏa, hắn đã phát hỏa trước. Chỉ thấy hắn trầm mặt quát chúng đệ tử:
- Các ngươi làm gì vậy? Muốn tạo phản sao?
Nghe Trần Ứng quát, tiếng hô của chúng đệ tử Ám Vũ Viện hơi nhỏ đi một chút, nhưng vẫn không hề lùi bước, vẻ mặt rất quyết tuyệt.
Mạng của bọn họ đều là do Phong Liệt cứu, tự nhiên là rất cảm kích Phong Liệt. Hơn nữa, họ đều rõ ràng chỉ cần mọi người đoàn kết lại thì cả Triệu Sùng Dương và Trần Ứng cũng chẳng dám làm gì họ.
Giờ phút này, động tĩnh nơi đây đã khiến cho người của mười bảy viện phái khác chí ý. Hàng ngàn hàng vạn đệ tửđều lộ ra vẻ mặt như đang xem hài kịch.