Sau hồi lâu suy nghĩ, Phong Liệt cười khổ thở dài.Hiện giờ việc đã đến nước này, lo lắng cũng là vô dụng, chỉ có thể thầm nhủ cẩn thận thêm mười hai vạn phần nữa mà thôi.Trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm, về sau chưa tu luyện đến Chân Khí Cảnh thì tuyệt không dễ dàng hạ sơn.
Khoảng cách năm trăm dặm chỉ chốc lát đã đến, ngay khi Phi Chu còn cách Ám Vũ Viện khoảng mười dặm, Phong Liệt liền bảo Diệp Trì hạ xuống mặt đất, mọi người cùng nhau đi bộ lên núi.
Nhìn cánh cửa cao lớn của Ám Vũ Viện đã nằm trong tầm mắt, trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một chút cảm giác thân thiết.
Mặc dù sự cạnh tranh trong viện phái cũng rất tàn khốc, nhưng còn kém xa so với hung hiểm trong Dạ Mạc đại hạp cốc.
Chẳng qua, khi mọi người đi đến ngoài cửa sơn môn thì trên mặt tất cảđều dần dần lộ vẻ nghi hoặc.
Bởi vì lúc này, đang có hai gã trung niên nam tử tóc bạc mi bạc đang đứng sừng sững trước sơn môn của Ám Vũ Viện. Bên cạnh họ còn có bốn gã chấp sự của Ma Vũ Viện, sáu người đều không nói một lời, lạnh lùng nhìn chăm chú xuống phía chân núi, bộ dáng ngưng trọng như đang đợi kẻ thù.
Lúc này, thấy đám người Phong Liệt đang chậm rãi đi tới, nhất thời sáu người đều ngưng mắt nhìn về phía này.
- Hả? Người của Ngân Long giáo đến Ám Vũ Viện chúng ta làm gì?
Diệp Thiên Tử kinh ngạc hỏi.
- Người của Ngân Long giáo? Không phải là người của Ngân Nguyệt sơn trang đó chứ?
Tiểu Lục đột nhiên cả kinh, vội vàng nhìn về phía Phong Liệt.Những người còn lại cũng giật mình, đều dừng cước bộ lại, thầm lo lắng thay cho Phong Liệt.
- Phong sư huynh, chúng ta làm gì bây giờ? Có nên tránh đi trước không?
- Ha ha, đi thôi! Không có gì phải sợ cả, các ngươi đừng quên chỗ này là địa bàn của Ma Long giáo, hơn nữa còn là địa bàn của Ám Vũ Viện!
Phong Liệt cười lạnh một cách khinh thường, tốc độ dưới chân vẫn không giảm chút nào, chậm rãi đi về phía trước.
Theo mọi người dần dần tiếp cận, Phong Liệt phát hiện sáu người này đều có tu vi Chân Khí Cảnh, hơn nữa ở khoảng Chân Khí Cảnh sơ kỳ, điều này làm trong lòng hắn yên tâm hơn.
Lúc này, mặt trời chính đang lên cao, ánh nắng vàng rực chiếu khắp thiên địa, hoàn toàn khác với vẻ âm trầm u ám của Dạ Mạc đại hạp cốc.
Dưới hoàn cảnh này, tuy rằng thoạt nhìn thì rất thoải mái, phong cảnh đẹp đẽ, tâm thần thích ý, thế nhưng lại là bất lợi rất lớn cho Phong Liệt.
Bởi vì, nếu Hắc Ám thân của hắn không có đủ Hắc Ám lực duy trì, căn bản là không thể hóa hình, chiến lực tự nhiên sẽ giảm sút.
Bất quá, nếu chỉ vẻn vẹn là vài tên Long Vũ giả Chân Khí Cảnh sơ kỳ, Phong Liệt cũng chẳng để trong lòng lắm.Hắn nghĩ, chỉ cần mình thi triển Táng Thiên Nhất Khiếu là có thể giải quyết sáu tên này một cách dễ dàng.
Thấy đám người Phong Liệt đến đây, hai gã Ngân Long Vũ giả và bốn gã chấp sự của Ma Vũ Viện đều lộ ra vẻ kinh diễm.
Sáu đôi mắt không ngừng quét qua Diệp Thiên Tử, Sở Tiểu Điệp, Tiểu Yên Tiểu Lục, Lạc Tiểu Thanh.Mà Phong Liệt và Diệp Trì thì lại bị xem như không khí.
Diệp Thiên Tử và Sở Tiểu Điệp thì tất nhiên không cần nói, cả hai đều là mỹ nữ cấp bậc khuynh quốc khuynh thành, hồng nhan họa thủy. Mà Tiểu Yên Tiểu Lục, Lạc Tiểu Thanh đều là nhân gian tuyệt sắc vạn dặm khó tìm. Bất kể là khí chất, thần vận hay dung nhan dáng người đều không thể chê nổi một câu, làm cho cả sáu người đều kinh diễm không thôi.
Nhất là hai gã Ngân Long Vũ giả kia, nhìn đến mức dâm quang sáng lên trong mắt, giống như hận không thể mọc thêm mấy đôi mắt để nhìn cho đủ vậy.
Thấy vẻ háo sắc của hai tên này, trong lòng Phong Liệt không khỏi thầm giận. Sau khi trải qua việc Thủy Thiên Lưu, có thể nói Phong Liệt đã không có chút thiện cảm nào với Ngân Long Vũ giả, hận không thể gặp một tên giết một tên.
Bất quá, nếu hiện giờ sáu tên này không đến trêu trọc mình, hắn tự nhiên sẽ nghĩ nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, thành ra cũng lười để ý đến bọn họ.
Kế tiếp, hắn hừ khẽ một tiếng, bước về phía trước không chút dừng lại.
- Đứng lại!
Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên chặn lại phía trước người hắn.
Ánh mắt Phong Liệt lạnh lùng, chậm rãi lui về phía sau vài bước, híp mắt nhìn lại.
Chỉ thấy ngăn trước mặt mình là một gã chấp sự trung niên của Ma Vũ Viện.Người này đã gầy yếu thì chớ, mặt còn trắng bệch không râu, trong đôi mắt xếch lấp lóe âm mang, vừa nhìn đã biết đây là loại tiểu nhân có thù tất báo.
- Không biết vị tiền bối này có gì chỉ giáo?
Phong Liệt thản nhiên nói.
Tên chấp sự kia nhìn Phong Liệt từ trên xuống dưới, âm trầm lạnh lùng nói:
- Tiểu tử, các ngươi vừa thí luyện về từ Dạ Mạc đại hạp cốc đúng không?
- Không phải, chúng ta vừa lịch lãm bên ngoài về.
Phong Liệt thuận miệng đáp.
Mấy tên này cũng chẳng phải tiền bối trong Ám Vũ Viện, hơn nữa rất có thể là đến tìm mình, tự nhiên hắn sẽ không nói thật.
Hơn nữa, lấy thân phận đệ tử hạch tâm của hắn, cũng chẳng cần hạ giọng với mấy tên này.
Mấy người Diệp Trì, Lạc Tiểu Thanh phía sau nghe Phong Liệt nói vậy thì không khỏi đều sửng sốt, nhưng cũng không ai vạch trần hắn.
- Hả?
Nghe Phong Liệt trả lời như vậy, tên chấp sự trung niên kia lại cẩn thận quan sát Phong Liệt một lần, sau đó mới chậm rãi tránh đường ra, lạnh lùng nói:
- Đi đi!
Phong Liệt hơi chắp tay, dẫn đoàn người nghênh ngang tiến vào trong cánh cửa Ám Vũ Viện.
Thẳng đến lúc mọi người dần đi xa, hai gã Ngân Long Vũ giả kia mới lưu luyến thu ánh mắt khỏi chúng nữ, vẻ mặt cực kỳ tiếc hận.
Chỉ nghe một người trong đó âm dương quái khí bĩu môi nói:
- Chậc chậc, không ngờ rằng mấy cô gái thân mang Ma Long huyết mạch cũng tuyệt sắc như vậy, làm cho ta nóng hết cả người. Đợi sau khi tìm được Thiếu trang chủ, nhất định lão tử phải kiếm mấy cô gái có Ma Long huyết mạch hạ hỏa.
- Hắc hắc hắc! Chuyện đó thì có đáng gì?Thí luyện ở Dạ Mạc đại hạp cốc hôm nay sẽ chấm dứt, dù Thiếu trang chủ dù có ham chơi đi nữa thì nhất định sẽ đi ra trong hôm nay.
- Nếu may mắn mà nói, không chừng đêm nay Thiếu trang chủ sẽ mang chúng ta đi Thải Long trang của Ma Long giáo chơi ấy chứ. Đến lúc đó, muốn mấy cô gái có Ma Long huyết mạch không phải dễ như trở tay sao?
Tên Ngân Long vũ giả còn lại cũng cười hắc hắc nói.
...
...
Nghe hai tên này không chút kiêng kị nói đến chuyện chơi gái, mấy người Diệp Thiên Tử, Sở Tiểu Điệp không khỏi ghê tởm phi một tiếng, càng bước đi nhanh hơn.
Trong lòng Phong Liệt lại hơi động, trên mặt dần hiện lên một nụ cười lạnh:
- Ừm? Quả nhiên là người của Ngân Nguyệt sơn trang! Khà khà, xem ra bọn người kia còn chưa biết Thiếu trang chủ của họ đã xuống dưới chơi con gái của Diêm Vương gia rồi. Hắc hắc, vậy cũng tốt, lão tử bế quan mấy ngày tránh bịđẩy lên đầu sóng ngọn gió a.
Sau khi quyết định chủ ý, Phong Liệt liền bước nhanh về phía tiểu viện của mình.
Nửa dưới của Ám Vũ Phong thuộc về khu vực hoạt động của đệ tử Nguyên Khí Cảnh. Bởi vì việc thí luyện nên đệ tử còn ở đây ít hơn rất nhiều so với lúc trước.Giờđây bọn họ nhìn thấy đám người Phong Liệt, Diệp Thiên Tử, Sở Tiểu Điệp trở về thì tất cảđều mở miệng chào hỏi.